vắng lặng này cũng chịu vô số dấu chân giẫm đạp chằng chịt lên nhau và
giờ đây chỉ còn không khí lóng lánh và toàn cảnh các ngọn đồi xa xa là
giống y nguyên trong trí nhớ của Joseph.
Anh cất tiếng nói với Lan, giọng dịu dàng:
- Lan ạ, anh không muốn làm mất vẻ quyến rũ của Đà Lạt đối với em
nhưng anh không thể giữ im lặng khi cảm thấy thời gian Pháp ở lại Việt
Nam không còn bao lâu nữa. Có lẽ cũng sắp chấm dứt trọn vẹn cái cung
cách mà từ thuở trước tới nay gia tộc em đã chọn để sống theo đó...
Joseph nắm cánh tay Lan, có ý giữ nàng đứng lại nhưng nàng cười với anh
thật lẹ rồi tiếp tục bước đi dưới những hàng cây và nhìn xuống mặt hồ
sương mù đang tan dần. Khi bắt kịp nàng, anh nói quả quyết hơn:
- Anh đã biết ngay từ lúc ngồi bên giường em trong nhà thương Đồn Đất.
Lần đó, sau khi lại thấy tình yêu của chúng ta lấp lánh trên khuôn mặt ngái
ngủ của em dù em cố đè nén, anh biết mình sẽ không bao giờ sống yên ổn
cho tới khi chúng ta kết hiệp hai cuộc đời vào nhau. Từ ngày về Mỹ, anh đã
cố quên - nhưng sâu trong lòng mình, anh lúc nào cũng biết rằng mình
chẳng bao giờ có thể quên.
Lan tiếp tục bước. Mắt nhìn xuống đất với vẻ cam chịu và miệng nàng hơi
mỉm cười:
- Joseph ạ, có nhiều cái để sống hơn tình yêu trên một khuôn mặt ngái ngủ.
Có phải mọi người Mỹ đều lãng mạn tới độ hết phương cứu chữa như vậy?
Joseph nói trang trọng:
- Nếu việc bị tình yêu và con người của em cuốn hút là lãng mạn thì anh đã
bị định phận làm người lãng mạn. Với anh, từ gần hai chục năm nay, chỉ có
hai cái đó mới làm cho đời mình thật sự đáng sống. Sau khi chiến tranh kết
thúc, anh trở về nhà; cứ mỗi lần nhắm mắt, anh thấy lại những gì trước đây
đã xảy ra giữa anh và em. Lúc đó, anh biết anh vẫn yêu em và vẫn muốn
em là vợ anh. Sau này anh lại thấy suốt chín năm xa cách nhau vừa qua,
không một ngày nào anh không yêu em. Rốt cuộc, anh nghĩ, đó chính là
nguyên cớ khiến anh trở thành một phóng viên hải ngoại - để có cơ hội, có
lí do trở lại Sài Gòn tìm em lần nữa.
Trong khi Joseph nói, cả hai vẫn không dừng bước. Anh đấm nắm tay phải