vào lòng bàn tay trái và âm thanh bất chợt ấy dội nhẹ trên mặt nước hồ
loang loáng như gương:
- Lan này, tại sao chúng ta lại điên khùng như thế này? Lý ra thuở đó chúng
ta phải thận trọng khi lập quyết định!
Cười buồn bã, Lan nói với anh:
- Joseph ạ, trước đây chúng ta đã hoàn toàn đồng ý không bàn tới chuyện
này nữa. Có xem xét nữa cũng chỉ thấy mình loanh quanh. Chiều hôm qua,
anh bảo rằng anh lên Đà Lạt gặp em để nói chuyện liên can tới Tuyết.
- Đúng, anh có nói như vậy - nhưng để giải quyết êm thắm chuyện đó, anh
nghĩ trước hết phải dàn xếp ổn thỏa chuyện của anh với em.
Lần này Joseph nắm chặt vai Lan, xoay mặt nàng nhìn thẳng vào mặt anh.
Trời ẩm và lạnh nên Lan mặc áo chùng đen, đúng chiếc áo nàng từng mặïc
năm 1945 trong lần cả hai đi phương bắc tìm con gái. Lúp trùm đầu lật
ngược ra sau và khi đi dạo trong sương sớm, Lan để tóc buông xỏa xuống
vai.
Joseph nhận thấy vào lúc tuổi gần bốn mươi, nhan sắc Lan trở nên huyền
huyền ảo ảo - như mang một chiều sâu cô đơn của tâm hồn bên trong vẻ
nhục cảm đậm đà, làm xao xuyến và say đắm thêm lên. Đôi mắt đen nhung
hình như buồn hơn, sâu lắng hơn và đôi môi Lan hình như đầy đặn hơn, gợi
cảm hơn. Như thể độ chín chắn của tâm linh và độ mãn khai của cơ thể vén
lộ cho nàng một bí mật định tĩnh nào đó của người nữ mà trước đây chính
nàng và anh, người yêu nàng, đều chưa từng biết.
Suốt mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Joseph được nhìn nàng thật gần gủi
và thật mật thiết, giữa thiên nhiên hoa cỏ và kề cận bên mình. Càng nhìn
anh càng tự hỏi lòng chẳng biết sức cuốn hút của mình đối với nàng có còn
được như xưa. Trong ánh nhàn nhạt lúc trời vừa rạng sáng, Lan có vẻ đáng
yêu hơn lúc nào hết. Và anh thấy mình khó có thể tin rằng lý do nàng có
mặt suốt một tháng dài tại Đà Lạt là chỉ để thăm đứa con trai lúc này cao
lớn như một thanh niên và được đặc cách nhận làm sinh viên sĩ quan trong
học viện quân sự Pháp tại đây.
Thấy trí óc Joseph bắt đầu nghĩ ngợi đâu đâu, Lan thúc giục anh về lại vấn
đề: