mươi năm qua, lúc này thay đổi rất nhiều.
Từ năm 1945 đến nay, trong tám năm trời chiến tranh, ba chục ngàn tây
thuộc địa người Pháp, những kẻ ngay sau Thế Chiến Hai tự tái lập mình lên
làm chủ nhân ông của Sài Gòn, đang cố tình làm ra vẻ không quan tâm tới
thời cuộc. Việc trong khi ngồi nhấm nháp cà phê với hai con mắt lấm lét
nhìn ra ngoài coi chừng bộc phá hay lựu đạn, bị đánh giá là có "tác phong
xấu". Người ta lúc nào cũng cố ý gạt qua một bên, kiếu từ hoặc xem nhẹ
việc thảo luận với nhau về Việt Minh, đồng thời, coi các phong trào chống
Pháp chỉ là tạp nhạp, chuyện nhỏ, không thích đáng với cuộc sống đô thị
Sài Gòn. Nhưng rồi với biến cố Điện Biên Phủ, hết thảy những thái độ vừa
kể thay đổi hẳn.
Khoảng mười ngàn tây thuộc địa đã lên đường bỏ lại Sài Gòn. Hiện nay, vị
chủ nhân lúc nào cũng thích bông đùa và thích làm dáng của khách sạn
Continental không còn đích thân ra tận tầng trệt chào hỏi khách tới uống cà
phê, với vẻ hoa hoèø thường lệ. Thay vào đó, Joseph thấy mặt ông nhăn
nhíu hẳn khi cúi xuống ghé sát một bộ mặt khó đăm đăm khác mà Joseph
nhận ra đó là của viên thủ quĩ khách sạn.
Tại quán Cái Chùa - tiệm Café de la Paix - nơi tụ tập những tây thuộc địa
kỳ cựu, và tại Bodéga, nơi chủ nhân và những người hầu bàn thường thoải
mái rôm rả nói cười, lúc này túm tụm thành từng nhóm nhỏ, mặt đầy lo
lắng với mắt nhìn lén lút và miệng dè dặt.
Thông thường, bản doanh Sở Liêm Phóng ngay đầu đường Catinat với
những cửa sổ song sắt nặng nề, hoạt động rộn rịp. Nhưng lúc này, khi
Joseph đi ngang, dường như nó đứng im với vẻ tịch mịch bất thường, ra
vào chỉ có vài ba người Pháp hoặc người Việt. Sự yên tĩnh vô hình chung
đó cho Joseph có cảm tưởng đã tới lúc nó bỏ rơi những trận chiến bí mật và
âm u từng được nó tiến hành trong một thời gian rất dài.
Trong dáng điệu của từng người Pháp Joseph gặp trên đường phố, đều
mang ít nhiều dấu vết lo sợ. Ngược lại, Joseph thấy những toán người Mỹ
càng lúc càng đông, từ Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc các cơ quan khác của
chính phủ Mỹ, bước ra đường chân đi ung dung tự tại, không thèm để ý tới
tâm trạng của người Pháp. Với tiếng cười thoải mái và miệngï cười tự tin,