TRĂNG HUYẾT - Trang 736

mải miết quay cuồng trong tâm trí Joseph. Khi sắp bước hẳn vào tầng trệt
khách sạn, anh đột nhiên thấy Lan đang đi dưới hàng me về hướng anh.
Lan mặc áo dài lụa trắng hoa văn gợn sóng, hai tà áo như hai cánh bướm
vờn quanh chiếc quần trắng. Trên mái tóc thay vì đội khăn tang, nàng chít
chiếc khăn lụa xanh nhạt, trông rất giống màu sắc và kiểu khăn đêm tế lễ ở
đàn Nam Giao. Và trong khi đi, nàng tíu tít trò chuyện với ai đó đi bên
cạnh.
Phải mất một hai giây Joseph mới nhận ra người ấy là thân phụ của Lan.
Tuổi gần bảy mươi, hồng hào phương phi nhờ những năm tháng sống an
lành sung túc, Trần VănHiếu lúc này diện bộ vét-tông theo kiểu doanh gia
phương Tây, may bằng vải lanh nhạt và đắt tiền, thay cho chiếc áo bào
quan lại. Bên trên bộ mặt đẩy đà, tóc ông bạc và hớt gọn gàng. Bộ mặt ông
vẫn mang vẻ sắc sảo và đầy cảnh giác như thuở nào nhưng vì mãi tập trung
tinh thần vào những gì con gái nói nên ông không nhận thấy Joseph đang từ
đám đông người trên thềm cao bước xuống và sắp đi về phía mình.
Thấy Lan nâng khuỷu tay cha, Joseph giật mình. Anh nhớ lại rõ ràng,
không thiếu một chi tiết, cảnh nàng ngồi im lìm bên cha với thái độ từ
khước anh khi anh từ Hà Nội vào lại Sài Gòn mười tám năm trước. Kể từ
lúc đó tới nay, đây là lần đầu tiên Joseph trông thấy hai cha con nàng bên
nhau, và điều đó làm tâm thần anh chới với.
Kế đó, nhận thấy cả hai đang trò chuyện có vẻ tương đắc và vui vẻ, Joseph
tin chắc rằng, rốt cuộc, Lan hẳn đã có quyết định có lợi cho anh. Không
kềm chế nổi lòng nôn nóng, Joseph bước theo tầng cấp khách sạn xuống
vĩa hè để đón cả hai. Và anh suýt ngã vì cú húc của một thiếu niên Việt
Nam đang lóng ngóng chạy vội vã dọc theo mé trong vĩa hè.
Cậu thiếu niên ấy trượt chân rồi gượng người lại. Con mắt phóng viên của
Joseph tự động dán chặt vào chiếc áo bà ba nâu rộng thùng thình, quần màu
lam lem luốc và đôi dép râu mòn vẹt nó mang dưới chân. Thêm nữa, trong
cách chạy của nó có điều gì kỳ quái lôi cuốn toàn bộ sự chú ý của Joseph.
Lằn vải quần áo bên ngoài của nó tự nhiên trương phồng lên, u một cục,
như có một cục gì phình ra mé dưới hông. Và trong khi chạy, hai tay nó ép
cứng một bên hông, giữ cho cục u đó nằm yên.