TRĂNG HUYẾT - Trang 734

là hệ quả của một khởi đầu có tính ngẫu nhiên của định mệnh.
- Joseph, đó cũng chỉ là biện minh. Nhưng em nghĩ rằng việc anh trở lại xứ
đó không hoàn toàn do bởi tình cờ.
Nghe vậy, mắt Joseph mở lớn kinh ngạc:
- Em có ý nói gì?
Tempe lắc đầu bối rối:
- Em không biết. Nhưng có điều gì đó không tránh nổi về hết thảy cái
chuyện đó. Em nghĩ là em hoàn toàn hiểu rõ rằng anh hẳn sẽ làm một cái gì
đó đại loại như thế. Nếu không ở Sài Gòn và không phải với vợ của viên sĩ
quan Pháp đó thì sẽ ở Trung Hoa, hoặc với một phụ nữ Ấn Độ nào đó. Anh
sẵn sàng đem hết linh hồn mình đặït vào bàn tay một thần nữ mà anh nghĩ
có khả năng phục sinh và cứu khổ cứu nạn!
Tempe nói câu đó trong khi cầm trên tay ly rượu vang Pháp. Trong một
thoáng Joseph nghĩ có thể nàng đang vượt quá cá tính trung dung, uống
một hơi tới đáy ly rượu. Nhưng rồi nàng thở dài, bàn tay run lẩy bẩy cố sức
từ từ đặt ly xuống bàn như trong một khúc phim quay chậm, và bước ra
khỏi phòng. Người nàng hơi chúi, hai tay ôm lấy mình nhưng mắt vẫn nhìn
thẳng tới trước.
Một tiếng đồng hồ sau, lúc Joseph từ giã ra sân bay, Tempe điểm trang thật
tươm tất. Nàng lặng lẽ đưa anh một tờ giấy trắng vuông vắn với những
dòng chữ nét đều đặn, có đôi chỗ bôi đi xóa lại. Trong đó, nàng tỏ ý xin lỗi
vì những câu nói vừa rồi có xúc phạm đến anh hoặc Lan. Nàng viết dù đã
sống với nhau mười tám năm nàng vẫn không muốn và không thể níu kéo
kẻ xem nàng là một chướng ngại tình cảm. Nàng chấp nhận thực tế ấy và
tiến hành thủ tục li dị; anh nên dành cho nàng quyền bảo dưỡng hai con để
nàng đem chúng về quê ngoại ở với nàng. Nàng chúc anh ra đi bình an
trong Thánh ý Quan phòng. Chờ Joseph đọc xong và gật đầu, nàng đứng
nhìn anh lên đường. Môi Tempe mím chặt, mặt xanh xao nhưng vẫn hoàn
toàn tự chủ. Trên tất cả mọi sự, nàng nhất quyết không để nhỏ giọt nước
mắt nào trước mặt Joseph và thậm chí, cho cả Joseph từ nay và về sau.

Và lúc này, khi nhớ lại sự ngoan cường ấy của Tempe, Joseph hổ thẹn tới