miệng, cứ để mặc Joseph tiếp tục nói, càng nói càng lắp bắp cho tới khi anh
thấy mình lạc lõng đuối sức. Những biện minh từng được Joseph nghĩ ra
hoặc viện dẫn đều yếu ớt vì tận trong thâm tâm, anh biết rằng điều mình
đang làm là một báo đáp tồi tệ cho lòng chung thủy và tình yêu Tempe
dành cho anh từ trước tới nay.
Cuối cùng, Tempe mở miệng, có vẻ chua xót hơn giận dữ:
- Té ra cậu bé thuở nào tròn xoe mắt nơi nội điện đặt ngai vua Khải Định
cho tới lúc này vẫn đi tìm một vương miện nạm ngọc khác, phải không
Joseph?
Tempe nói lời ấy với giọng thì thầm run run. Trong một thoáng, mặt nàng
sắp co rúm nhưng rồi nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
- Có phải anh luôn luôn cảm thấy em không làm anh mãn nguyện? Có phải
vì em quá bình thường, cụ thể, còn anh, anh luôn luôn khao khát cái ngoại
lai huyền ảo, cái không thể nào với tới? Có lẽ anh không đè nén nổi khát
vọng đó. Có lẽ nó nằm ngay trong bản tính của anh. Rồi anh biến cơn mộng
lãng mạn giữa trưa đó thành một mớ hổ lốn của tình yêu và ân phúc, đam
mê và trách nhiệm? Tới một lúc khá lâu trước khi thành người lớn, hầu hết
các cậu bé đều vứt bỏ mọi truyện thần tiên để cố sống theo cuộc đời thực tế
- nhưng có thể mẹ anh quên dạy anh điều đó hay có dạy mà anh không nhớ!
Rồi vì sắp ứa nước mắt, Tempe bật cười thành tiếng nghèn nghẹt trong cổ
họng. Và thật kỳ cục, âm thanh ấy làm Joseph nhớ lại những tiếng nức đầy
nhục cảm lúc nào cũng thoát ra trong cổ họng nàng những khi cuộc làm
tình của hai người lên tới cực điểm. Tuy không hoàn toàn ý thức nhưng
Joseph thường cảm thấy âm thanh đó lúc nào cũng mơn man kích thích
mình. Rồi bỗng dưng nổi giận một cách phi lý, Joseph quay mặt chỗ khác
để cố dằn lòng xuống bằng cách tập trung mắt nhìn vào những chiếc thuyền
mành và thuyền tam bản lũ lượt xuôi ngược ở chốn xa xa.
Tempe bước lại gần anh, giọng êm ái:
-Joseph ạ, có phải mười ba năm trước anh cố tình nói dối em? Anh có nhớ
trên chuyến tàu trở về nhà sau buổi lễ khánh thành khu vực triển lãm mới
chắp thêm trong nhà bảo tàng không? Hôm đó em hỏi rằng anh có ăn nằm
với cô tiểu thư con quan ấy chưa? Em còn nhớ, rất rõ từng tiếng. Anh trả