độ anh không thể đứng lâu thêm trên bến cảng. Quay lưng với mặt nước,
nhìn sang mặt tiền của quán cà-phê La Rotonde rồi nhìn dọc theo đại lộ
Catinat, Joseph thấy mình đang thêm lần nữa thấy lại quang cảnh lần đầu
tiên tới Sài Gòn khi con tàu Avignon chạy men theo lòng sông này ba mươi
năm trước. Cũng vẫn hàng cây làm nơi nghỉ trưa cho các cu-li nhai trầu
bỏm bẻm thuở ấy lúc này vẫn trải bóng trên những đường phố nóng nực.
Cũng vẫn hai ngọn tháp song đôi của nhà thờ chánh toà nhô lên thật cao,
trông rõ mồn một trên các mái nhà. Đột nhiên, Joseph nghe trong lòng
mình trào dâng mối thương thân và thương cảm cho hết thảy những người
có liên hệ tới anh.
Làm thế nào một cậu bé thơ ngây mười lăm tuổi, kẻ từng hiểu lầm những
con người mệt lã kia là nạn nhân của một cuộc tàn sát, lại được người ta kỳ
vọng rằng có thể ứng xử nổi những phức tạp đa đoan của một cuộc đời tiếp
liền sau tuổi thơ đó? Người nào và bằng cách nào chuẩn bị cho đứa bé ấy
có thể đối phó với hết thảy những cạm bẫy khủng khiếp nằm trên con
đường nó sẽ đi? Tempe bao giờ cũng tự chủ, trung dung, minh bạch, đúng
với kỳ vọng của vị mục sư thân phụ nàng đã đặt vào cái tên cho nàng. Làm
sao anh có thể kể hết với Tempe trọn vẹn câu chuyện có liên quan tới cha
anh, mẹ anh, Guy và đêm rừng mưa bão làm mọi sự quay cuồng đão lộn.
Sống phản bội đứa trẻ thơ trong mình hay trung thực với nó, phải chăng
đều đưa tới hậu quả phức tạp và đáng trách. Tại sao diễn tiến của một đời
người không khác chút nào diễn tiến của một tổ chức của con người: khởi
đi với mơ mộng lý tưởng và hoài bão trách nhiệm, để rồi rơi vào tình trạng
lạc lối vong thân, cuối cùng nếu không gây tổn thương thì may ra, chỉ còn
đủ năng lực duy trì cái sống hiu hắt. Như thế, ai dám bảo con đường loài
người đi ngày càng tốt đẹp khi các dân tộc phải kinh qua sa mạc chiến tranh
và vũng lầy chính trị với nhiều tan nát của gia đình, xiêu lạc của tình yêu và
khổ nạn của tuổi trẻ. Để rốt cuộc, như một chuyện thần thoại: tảng đá sau
khi được vác nhọc nhằn lên đỉnh núi lại lăn ngược trở lại chân núi, và
người vác đá lại tiếp tục cam chịu vác lên đỉnh, rồi đá lại lăn xuống, rồi
người cứ vác đá cứ lăn tới thiên thu bất tận.
Trên đường thả bộ về lại khách sạn Continental, những ý nghĩ ảm đạm ấy