lên trong hoàn cảnh không hiểu rõ mẹ mình.
Thay cho câu trả lời, Tuyết hất đầu lên, quay nhìn thật lẹ bên kia đại lộ.
Nhưng Joseph kịp thấy ánh đau đớn trong mắt con. Anh tiếp tục nói thật êm
và nhẹ:
- Nhưng cha yêu cầu con tới đây không phải để nói tới quá khứ và những
bất hạnh mà cả cha và mẹ cũng như con đã chịu. Cha muốn bàn với con
chuyện tương lai.
- Cha nói như vậy làm con ngạc nhiên. Con cứ tưởng sau tất cả những gì
vừa xảy ra, cha sẽ không bao giờ muốn quay lại Sài Gòn.
- Chừng nào con còn ở đây chừng đó cha không bao giờ đi luôn.
Joseph nói câu đó với giọng cực kỳ kích động làm Tuyết kinh ngạc ngước
mắt nhìn cha. Anh tiếp:
- Đó là cái cha muốn thảo luận với con. Con có nhớ trong lần gặp gỡ cách
đây khoảng bốn tháng, cha có hỏi con một điều. Nhưng lúc nghe, con vội
vã quá.
Tuyết lắc đầu bướng bỉnh:
- Không, con không nhớ.
Hít một hơi nhẹ và thật sâu, Joseph nói rất chậm:
- Lúc đó cha đã cố... cha đã tính hỏi con có thích rời Sài Gòn, sống chung
một nhà với cha không.
Joseph nói xong, hồi hộp quan sát phản ứng của con. Nhưng Tuyết vẫn
nhìn chằm chặp xuống đất, không trả lời. Anh nói thêm thật gấp:
- Cha không có ý nói là ở Hoa Kỳ. Chúng ta có thể sống ở á đông - có thể
Singapore, Hồng Kông hay ngay cả Tokyo. Cha có thể thuyết phục tờ báo
sắp xếp cho cha lấy bất cứ chỗ nào trong ba chỗ đó làm nơi thường trú. Cha
muốn có một nơi nào đó cho con được sống hạnh phúc.
- Tại sao lúc này cha muốn sống với con trong khi suốt chín năm qua cha
không bao giờ muốn rước rắc rối vào người? Có phải vì vụ nổ kinh khiếp
đó làm cha không thể sống một mình với một lương tâm đắc tội?
Câu hỏi ấy được Tuyết phóng ra với vẻ mặt không thù nghịch. Joseph
choáng váng sâu xa vì nội dung và tác động của nó. Anh nghĩ thà mình bị
Tuyết gào lớn bên tai cũng còn cảm thấy dễ chịu hơn.