sự không biết chắc chắn bà ấy muốn như thế nào.
Joseph lắc đầu bất lực:
- Không. Mẹ của con hứa sẽ cho cha biết lúc gặp cha hôm mẹ bị tử nạn - và
rồi mẹ của con không bao giờ có cơ hội nói ra.
Hai cha con im lặng bước trong đôi ba phút. Joseph khốn quẫn lục lọi trong
tâm trí, tìm cho ra những lập luận mới hầu có thể làm cho con gái tín nhiệm
mình. Anh thấy sát bên anh, Tuyết đang cắn môi dưới, lộ vẻ bối rối. Rồi đột
nhiên nó mở miệng nói một hơi, với giọng ngờ vực:
- Lúc này, ngay cả con cũng không biết mình có thể tin vào cha hay không.
Con không biết cha quả thật là ai và đang làm công tác gì. Con cũng không
biết chút gì về lối sống của cha. Cha thuộc dân Mỹ tư bản, con dù có mang
trong mình chút máu huyết của cha nhưng thực tế đời sống, con chỉ là một
người Việt tầm thường. Con sống theo lối Việt. Bên cạnh đó, ở đây có
người đang thật sự yêu thương con.
Joseph mất tinh thần, nhìn con chằm chặp:
- Cha biết cậu mợ Tâm rất tử tế, nhưng hình như con không hiểu...
Mắt Tuyết chợt sáng lên:
- Con không có ý nói tới cậu mợ Tâm!
Joseph đứng lại, nhìn con gái với vẻ thắc mắc:
- Thế con có ý nói gì?
Trong một chốc, Tuyết xoay xoay chiếc mũ đi nắng đang cầm trong tay.
Rồi nó cẩn thận đội mũ lên đầu ngay ngắn và thắt gút hai giải lụa vào dưới
cằm. Khi ngước mắt nhìn Joseph, khuôn mặt con gái trong bóng mát vành
mũ làm anh nhớ tới Lan hơn bao giờ hết. Tuyết nói với giọng hơi rạn vỡ:
- Con có một người bạn. Anh ấy không yêu thương cả người Pháp thực dân
lẫn người Mỹ tư bản - nhưng anh ấy yêu thương con. Có thể anh ấy là
người đầu tiên trên đời này thật sự yêu thương con, sẽ mang lại hạnh phúc
thật sự cho con và sẵn sàng hy sinh vì con.
Đột nhiên Tuyết quay đi. Joseph bất lực nhìn xuống khuôn mặt của con gái,
nhận ra nó sắp khóc.
- Con đi bây giờ. Đừng tính chuyện liên lạc với con nữa. Vĩnh biệt...Cha!
Tuyết quay mình và chạy thật lẹ dọc theo đại lộ, một tay giữ yên chiếc mũ