ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Sáu - Thái Bình Kiểu Mỹ - 1963
- 2 -
Xóm thứ nhất vắng lặng khi đoàn quân ập vào. Chỉ có vài con gà te tưa
đang cào bới trong bóng mát bên lều tranh, ngoài ra không một âm thanh
hoặc một dấu hiệu nào cho thấy có chút gì đó chuyển động. Tuân theo hiệu
lệnh của đại úy Hoàng, chỉ huy trưởng đại đội hành quân, lính Cộng Hoà
thận trọng bước qua các bụi cây, bắt đầu di chuyển chầm chậm từ nhà này
sang nhà khác và tiến vào lục soát bên trong. Sau vài phút, họ chỉ có thể
gom ra bãi đất trống ba người đàn bà nhà quê nhếch nhác, mặc quần áo đen
dính đầy bụi đất và mặt mày cú rủ.
Đại úy Lionel Staudt, sĩ quan Mỹ cố vấn trưởng, thở dài quay mặt ngó chỗ
khác. Anh vừa lầm bầm chưỡi thề vừa nới lỏng quai mũ sắt và nổi quạu với
viên sĩ quan mặt mũi non choẹt, tốt nghiệp trường võ bị West Point, đang
đứng kế bên:
- Bây giờ trung úy thấy rồi chớ, tình báo QĐVNCH có giỏi tới mấy đi nữa
cũng chẳng nhằm nhò gì so với tình báo Việt Cộng lúc nào cũng nhanh
nhạy hơn. Có thể một tiểu đoàn chủ lực cơ động của quân du kích đêm qua
ở đây - nhưng sáng nay nó đã vọt lẹ. Lúc này chắc chắn nó đang ở một nơi
cách Mộc Linh tới bảy tám cây số.
Trung úy Gary Sherman hỏi háo hức:
- Chúng ta kết luận liền như vậy có phải vội quá không? Theo bản đồ, còn
năm sáu xóm nữa nằm dọc con kênh này.
Viên cố vấn trưởng từng được thăng cấp tại mặt trận châu Âu và Triều Tiên
nói như thể chiếu cố:
- Nó vậy đó con trai ạ! Nó lúc nào cũng khốn kiếp như vậy! Có vô tới xóm
thứ mấy đi nữa cũng sẽ chẳng thấy một mống chủ lực quân Việt Cộng nào.
Sau một năm ở đây, cậu sẽ hiểu rõ kiểu cách của bọn khốn nạn đó!
Nói xong, viên đại úy bộ binh Mỹ có dáng người cân đối và linh hoạt ấy
quay lưng đi ra khỏi xóm rồi lang thang qua các lùm cây. Thêm lần nữa anh