bước tới rìa cánh đồng, đứng chờ toán truyền hình Anh. Trong một chốc,
ánh mắt anh dừng lại trên thân hình thon thả của Naomi Boyce-Lewis lúc
người nữ phóng viên lội về phía họ, trong mặt nước bùn xâm xấp ngang
giữa cặp đùi dài.
Staudt nói thấp giọng:
- Và hôm nay nếu việc những đồng đội nhỏ thó kia bắn vô bóng tối cảnh
báo cho đối phương chưa đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta, thì
còn thêm một việc nữa. Đó là chúng ta phải nai lưng ra vác cô tiểu thư Anh
Cát Lợi mới nứt mắt đã muốn chơi trò phiêu lưu kiểu Hemingway trên các
thửa ruộng Á Đông này!
Nhìn theo ánh mắt của viên đại úy, Gary nói nghiêm trang:
- Tôi nghĩ cô ấy tới đây chẳng để chơi cái trò nào cả. Trong mấy ngày vừa
qua, cô đã đi theo hai cuộc hành quân bộ binh xuất phát từ Mỹ Tho - nghe
nói trong cả hai lần đó, cô lội bộ suốt từ đầu tới cuối. Cô ấy thật sự là người
cứng cỏi. Cô sẽ làm đủ kiểu đủ cách để kiếm cho ra chuyện hấp dẫn đem kể
cho dân châu Âu.
Vẻ mặt Staudt dịu lại. Anh nheo nheo mắt, cười phóng đãng:
- Làm đủ kiểu đủ cách sao? Cậu có chắc chắn như vậy không?
Viên sĩ quan trẻ làm như không để ý tới lời nói bóng gió dung tục đó:
- Thưa đại úy, tôi có ý nói là cô ấy rất chuyên nghiệp và có nhiều tham
vọng. Người ta nói lòng vòng nơi nhà ăn rằng cô xuất thân từ một gia đình
giàu có. Cha cô là một tòng Nam tước - cho tới khi ông ta bị giết ở đây vào
cuối cuộc Thế Chiến Hai. Nhưng rõ ràng cô ấy nhất định chứng minh rằng
những gì mình đang có là do chính bản thân - ngoại trừ tiền bạc của cha để
lại.
Viên đại úy huýt sáo nhè nhẹ:
- Té ra trên cái mông ăng-lê nhỏ nhắn và cao nhã đó còn có nguyên cả một
bao bạc đè lên nữa! Tốt hơn hết chúng ta phải bảo đảm sao cho các "chiến
hữu quí báu" Cộng Hoà kia chăm sóc cô ta tới nơi tới chốn.
Staudt đưa tay vẫy viên trung sĩ đang tháp tùng đoàn quay phim, có ý bảo
đi lẹ lên. Nhưng viên hạ sĩ quan người Việt làm như không thấy, vẫn lội
đều bước trên mặt nước bên cạnh những người Âu cao lớn hơn mình. Anh