TRĂNG HUYẾT - Trang 760

bắt được một ấp Việt Cộng trống rỗng, một lá cờ dính đầy bùn và một trạm
tuyên truyền cùng với những người lính Á Đông không bị tí thương tích
nào như thế này là đủ lắm rồi, chẳng thể nào tốt hơn được nữa, đúng không
cô?
Người nữ phóng viên Anh lạnh lùng hỏi lại:
- Thưa đại úy, như vậy có nghĩa ông đang dự tính chấm dứt nửa chừng cuộc
hành quân này, phải không ạ?
Staudt lúc lắc đầu, cố ý nói với giọng thật chậm:
- Không, thưa côø, hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng những "chiến
hữu quí báu" của chúng tôi chẳng muốn gì hơn là gọi máy bay trực thăng
quay lại đây ngay và bốc lập tức cái mông đít nhỏ nhít của họ ra khỏi chỗ
này. Họ cũng rất thích sử dụng tin tình báo chính xác về việc chuyển quân
của Cộng Sản để bảo đảm rằng họ đổ bộ quá trễ. Và đó là cách họ giữ cho
thương vong ở mức thấp! Nhưng hôm nay, tôi sẽ dạy cho họ một bài học!
Họ phải cất chân đi lùng sục hết thảy sáu cái xóm khốn nạn này và ít ra
cũng phải làm việc toát mồ hôi trước khi quay về căn cứ - bằng không, tên
tôi không còn là Lionel Staudt nữa!
Cáu kỉnh, viên đại úy Mỹ trở gót, bước tới chỗ viên trung úy Cộng Hoà
đang cật vấn người đàn bà thứ ba. Gary Sherman cùng toán truyền hình đi
theo. Staudt hỏi cộc lốc:
- Trung úy Cát, mấy con mụ này nói ra sao về Việt Cộng?
Trên khuôn mặt đeo kính trắng và trắng trẻo như sinh viên của viên trung
úy QĐVNCH, người vừa được thuyên chuyển tới đơn vị hôm qua, lập tức
ánh lên vẻ thương tổn vì giọng điệu của Staudt. Dù hiểu rất rõ câu hỏi, anh
vẫn cố ý chờ viên trung sĩ thông dịch viên đứng bên cạnh dịch hết câu đó ra
tiếng Việt. Nghe xong câu dịch, Nguyễn Hanh Cát trả lời bằng tiếng Việt để
Staudt phải đợi viên trung sĩ thông ngôn lại:
- Các phụ nữ này nói dối như thường lệ. Họ chỉ nói những lời người ta bảo
họ phải nói - rằng hôm qua có mấy trăm quân du kích Việt Cộng đi qua
làng; chúng làm cho đàn ông con trai trong ấp sợ quá, chạy vô núp trong
rừng hết rồi...
Nghe chưa xong lời giải thích, viên đại úy Mỹ đã nhăn mặt, nổi nóng nói