TRĂNG HUYẾT - Trang 777

QĐVNCH chẳng muốn gì hơn là được làm một người ngồi đằng sau bàn
giấy, có chức có quyền và có của cải. Đại úy Hoàng kia không là một ngoại
lệ.
Người nữ phóng viên đưa mắt nhìn qua bãi đất trống, tới chỗ hai sĩ quan
Cộng Hoà hình như đang thảo luận gay cấn với nhau. Nàng thấy đại úy
Hoàng gọi lính truyền tin tới, rồi cầm ống liên hợp và bắt đầu nói liến
thoắng.
Staudt thì thầm:
- Người ta giả dụ rằng tới mười ngày nữa, khi tôi lên tàu rời khỏi xứ sở này
cũng là lúc đại úy Hoàng đã tiếp thu vào đầu hết tất cả những gì tôi học
được ở Normandy và Triều Tiên - lý thuyết là như thế! Nhưng nếu cô hỏi
tôi thực tế ra sao thì thưa cô nó như thế này. Đầu óc của anh ta chỉ nghĩ tới
một văn phòng hành chánh tỉnh đường hoặc quận đường nhỏ bé và an lành
nào đó, nơi anh ta có thể thu vén làm giàu cho cá nhân mình.
Vào lúc ấy, trung úy Gary Sherman quay lại nhập bọn và gật đầu đầy ngụ ý
với Staudt. Theo lệnh của Staudt, viên sĩ quan trẻ đã âm thầm dùng máy
truyền tin riêng của cố vấn Mỹ - không để cho lính Cộng Hoà nghe - truyền
lời đề nghị của Staudt về cho viên thiếu tá Mỹ ở bộ tư lệnh Sư đoàn 7 rằng
phải hối thúc đoàn quân lẹ làng xuất kích tiến vào ba xóm còn lại. Gary biết
rằng viên thiếu tá Mỹ đang ngồi sát một bên viên thiếu tá QĐVNCH chỉ
huy trưởng cuộc hành quân này, có thể tiếp tay khai thông bất cứ sự lừng
khừng nào của sĩ quan Cộng Hoà tại mặt trận và buộc họ phải tiếp tục hành
quân. Cái gật đầu kín đáo của Gary có ý nói rằng bộ tư lệnh đã nhận được
và hiểu rõ lời yêu cầu của viên cố vấn Mỹ. Với vẻ hài lòng, Staudt vỗ vai
viên trung úy rồi cất chân đi thẳng tới chỗ đại úy Hoàng.
Cấp trên đi rồi, Gary Sherman nhăn mặt cười rầu rĩ với người nữ phóng
viên Anh. Anh lột mũ xuống, đưa tay vuốt mái tóc màu hung cụt ngũn và
đẫm mồ hôi. Sau khi thận trọng liếc quanh để biết chắc chắn không ai có
thể nghe, Gary nói thấp giọng:
- Cô Boyce-Lewis ạ, tôi biết rằng đối với người ngoài, đại úy Staudt trông
có vẻ hơi khó tính. Thật ra, đó chỉ là kiểu cách biểu lộ của ông ấy thôi. Ông
là kẻ thừa nhận mình trước hết là một người lính, không phải một nhà ngoại