giao. Nhưng bên dưới tất cả những lời lẽ cộc cằn đó, ông cũng giống mọi sĩ
quan Mỹ tham chiến ở đây. Tất cả đều đặt hết lòng tin vào công cuộc chúng
tôi đang ra sức làm.
Người nữ phóng viên Anh gật đầu mỉm cười cảm động vì lời nói chí tình
của viên sĩ quan Mỹ nhỏ hơn nàng mấy tuổi:
- Tôi hiểu rất rõ trung úy ạ. Tôi có thể thấy công việc của quí vị chẳng dễ
dàng chút nào.
- Tôi nghĩ ông đại úy của tôi có khuynh hướng đối xử khá cứng rắn với lính
Nam Việt Nam - cũng như với các sĩ quan của họ. Nhưng không phải hết
thảy họ đều là những người u ám như ông ấy tô màu. Họ có rất nhiều
người, như trung úy Cát, có lý do rất chính đáng để không yêu thương gì
Việt Cộng. Và họ cũng có khả năng chiến đấu giỏi không kém gì Việt
Cộng, vì nói cho cùng, cả hai phía cũng chỉ là một dân tộc. Từ thời chiến
tranh Việt Pháp, gia đình dòng tộc của họ đã bị chia phe bên này bên kia.
Và toàn bộ vấn đề chung qui chỉ là việc họ có được cấp lãnh đạo quyết tâm
và hữu hiệu ngang mức nào...
Nhìn tốp lính Cộng Hoà đang nấu ăn, Gary nói thấp giọng:
- Hầu hết họ là lính quân dịch mới ra trường, không được huấn luyện chu
đáo như ở các quân trường phương tây. Vũ khí thuộc loại cổ điển, cách đây
hai chục năm. Kẻ thù lại như bóng ma, tìm thì không thấy, chưa thấy đã bị
bắn tỉa. Còn chuyện mấy con gà con vịt... họ chỉ suy nghĩ giản dị rằng thà
mình làm thịt ăn còn hơn chừa lại để người ta tiếp tế cho quân du kích.
Naomi Boyce-Lewis lại mỉm cười, lần này vui vẻ hơn:
- So với người mới tới đây chỉ có hai tuần, rõ ràng trung úy là kẻ nắm tình
hình cực nhanh và rất giỏi.
Bộ mặt đẹp trai và trẻ thơ của Gary Sherman chợt nhíu lại thành một nụ
cười bối rối:
- Tôi xin lỗi cô Boyce-Lewis - tôi không cố ý tỏ ra mình là kẻ am hiểu. Tôi
thấy vẫn còn nhiều cái mình cần phải học hỏi. Nhưng cha tôi đã ở xứ này
một thời gian. Ông từng làm phóng viên tại đây vào những năm năm mươi.
Gary ngừng nói, đưa tay quệt lông mày lần nữa. Trên mặt anh thoáng chút
ngượng nghịu: