chắn viên sĩ quan Việt hiểu hết những gì vừa được nói bằng tiếng Anh
nhưng viên đại úy Mỹ vẫn phải chờ câu trả lời, vì Hoàng nhất quyết buộc
viên trung sĩ phải thông ngôn lời cố vấn của Staudt. Kế đó, đại úy Hoàng
tuôn một tràng tiếng Việt và thông dịch viên lại ngập ngừng chuyển sang
tiếng Anh:
- Lính của tôi mệt rồi. Trời quá nóng. Cánh đồng ở hai bên đê trống trải,
chỗ đâu cho địch mai phục. Ra lệnh cho họ xuống dưới ruộng để thêm lần
nữa lội trong bùn sình là điên rồ. Thưa đại úy cố vấn, lệnh của tôi đã phát
ra rồi. Và lệnh đó không thay đổi.
Staudt sửng người nhìn Hoàng. Rồi anh cáu kỉnh thở ra một hơi dài thườn
thượt và cam chịu:
- Thế thì thôi - vậy ai đi đầu mũi?
Viên đại úy Việt Nam nghiến chặt răng mấy lần, cố giấu cơn giận vì bị cật
vấn:
- Đại úy Staudt này, việc người nào đi đầu có thành vấn đề không khi ta sẽ
tới cái xóm rõ ràng là chẳng có ma nào kia?
- Có. Chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là vấn đề! Người đó phải là
kẻ giỏi nhất của anh ở đây! Trong tình trạng một trăm lính di chuyển dọc
theo hàng một, người này sát ngay sau lưng người kia, thì chỉ một viên đạn
đủ sức bay xa thôi cũng có thể xâu chết cả lũ. Nếu đụng địch, chỉ hai người
có khả năng bắn trả là kẻ đi đầu mũi và kẻ đi kế anh ta. Còn hết thảy những
người kia nếu lúc đó nổ súng, họ sẽ bắn thủng đít nhau ngay!
- Vậy, trung úy Cát đi đầu mũi!
Sau khi thô lổ khạc ra câu đó viên đại úy Cộng Hoà sấp lưng bước thẳng
xuống đằng đuôi đội hình. Anh ta vẫy vẫy những người lính đang chờ, ra
lệnh cho họ vượt qua mình. Với bộ mặt trắng trẻo khôi ngô và không lộ
chút xúc động nào, trung úy Cát chọn kẻ đi theo mình là một trung sĩ nhỏ
con mà rắn chắc, mang súng phóng lựu M-79. Và đại úy Staudt bất chợt
nảy ra một quyết định. Anh hất hàm về phía Gary Sherman. Viên trung úy
xuất thân West Point lập tức cởi ba-lô máy truyền tin PRC-10 xuống. Ba
mươi giây sau, hai viên sĩ quan trẻ dẫn đầu đội hình bước lên con đê dưới
ánh mặt trời chói chang của vùng châu thổ.