hết vì sáng mai mở cửa vẫn thấy sân nhà nở thắm một cành mai. Nó nhập
thế vì dòng thiền Việt Nam hòa vào dòng dân tộc. Thiền phái Trúc Lâm
Yên Tử ưu thời mẫn thế, được khai sáng bởi đệ nhất tổ Trần Nhân Tông, vị
vua từng đại thắng quân Nguyên. Và hơn năm trăm năm sau, ý chí vệ quốc
ấy được ghi lại cụ thể trong tác phẩm của Ngô Thì Nhiệm, một sĩ phu và
hành giả mà tài kinh bang tế thế từng giúp đại đế Quang Trung đại phá
quân Thanh và đặt nền tảng cho hoàng đế Gia Long thống nhất đất nước.
Suốt mấy trăm năm, các thiền phái khác đều ghi dấu ấn ít nhiều của Trúc
Lâm Yên Tử vì người tu thiền cũng là con dân của dân tộc sống bên cạnh
một nước láng giềng mạnh mẽ ở phương bắc, phải tích cực đấu tranh và
thường trực cảnh giác mới sinh tồn.
Trong quan hệ hỗ tương, thiền Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc qua
các giai đoạn suy thịnh: thiền khởi sắc thì dân tộc hưng thịnh, thiền suy tàn
thì dân tộc bại liệt. Và khi dân tộc lâm cơn tai biến, tịnh độ tông như một
nơi an ủi cho cá nhân thì lạ lùng thay, thiền tông lại là một cửa cứu độ cho
tập thể. Vì tương quan giữa thiền tông và dân tộc chặt chẽ đến thế nên
người ta không ngạc nhiên khi thấy trong các giai đoạn đánh đuổi ngoại
xâm, khôi phục cơ đồ, cửa chùa lúc nào cũng rộng mở để làm nơi tụ nghĩa
cho người yêu nước.
Và sáng nay, hòa thượng Thích Quảng Đức hẳn là một hành giả nối tiếp
con đường thiền gắn bó đạo giáo và dân tộc. Người bất động, hoà thượng
nhìn cố định tới trước, qua kính chắn gió đầu xe. Nét mặt ông an tĩnh biểu
lộ một trạng thái tập trung mà hư tịnh. Đối với vài kẻ qua đường dừng chân
đứng xem khi đoàn tuần hành đi ngang, vị sư già ấy chẳng có vẻ chút khác
biệt nào so với các nhà sư khác đang ngồi chung xe. Nhưng tận chốn sâu
kín trong tâm niệm mình, hoà thượng đang chuẩn bị những giây phút nhục
thể sẽ trải qua cơn đau đớn dữ dội tới tận cùng sức người có thể chịu đựng -
cơn đau đớn mà ông biết rõ chỉ có sự nhập diệt mới làm tĩnh lặng nó.
Trong khi đoàn người di chuyển chầm chậm dọc theo đường Phan Đình
Phùng, để làm lắng xuống nỗi sợ đang dâng lên trong tâm tưởng, hoà
thượng Quảng Đức thâm hiểu rằng, hơn bao giờ hết, khoảnh khắc ông đem
thân cúng dường tam bảo để cảnh giác chính quyền, tìm kiếm sự bình đẳng