TRĂNG HUYẾT - Trang 827

rằng hai vấn đề ấy chẳng chút nào liên quan nhau. Tôi tin rằng ông đại sứ
của chúng tôi đã thông báo cho bào huynh của ông cố vấn rằng Washington
đang quan ngại cuộc khủng hoảng Phật giáo có thể gây bất ổn cho xứ sở
của quí vị tới một mức độ rộng lớn khiến các nỗ lực quân sự bị xói mòn tới
tận nền tảng. Và cuối con đường đó, các quân nhân Mỹ ở đây có thể bị lâm
nguy.
Im lặng đứng lên, Ngô Đình Nhu đi mấy bước tới bức vách đối diện, rồi đột
ngột quay lại:
- Tôi khá mệt mỏi vì thường nghe luận điểm lấy sinh mạng của các quân
nhân Mỹ làm thước đo mức độ bất ổn của Việt Nam Cộng Hoà. Có quá
nhiều người Mỹ quên rằng đây là cuộc chiến tranh của chúng tôi và máu
người Việt cũng đỏ không thua máu của người Mỹ. Chúng tôi nhận được
nhiều báo cáo từ các địa phương và các đơn vị gởi về kèm theo những lời
than phiền người Mỹ. Khi người Mỹ mới tới, người Việt rất kính nể họ vì
họ làm việc chăm chỉ, có kỷ luật và không bẳn gắt, không lên giọng với
chúng tôi. Tuy nhiên tác phong ấy đang sa sút theo với thời gian và nhân
số. Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ cũng chẳng nể nang chủ quyền của chúng tôi
khi họ tự do tung hoành trên cao nguyên. Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ của
các bằng hữu trong thế giới tự do, nhưng có phải đã tới lúc người Việt Nam
nên chủ động giải quyết cuộc chiến tranh của mình.
Guy giật mình. Hán hít vào một hơi thật sâu và thấp giọng hỏi:
- Thưa, ông cố vấn nói như thế có ý gì ạ? Theo như tôi biết, thật khó mà nói
rằng có thể tách cuộc chiến tranh tại đây khỏi khung cảnh cuộc xâm lấn của
chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới.
Ngô Đình Nhu dừng bước ngay trước mặt Guy:
- Vấn đề là ở chỗ đó, thưa anh. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ tốt hơn cho người
Việt chúng tôi nếu cuộc chiến tranh này không bị đánh giá như thế. Với tôi,
đây chủ yếu là cuộc chiến tranh của Hà Nội nhằm xâm chiếm Sài Gòn để
thu tóm hai miền dưới sự thống trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Như thế,
kẻ nào có đủ thẩm quyền để quyết định rằng cuộc chiến này phải là một bộ
phận trong toàn bộ cuộc chiến tranh lạnh trên toàn thế giới, cả cứu cánh lẫn
thời gian. Rồi một ngày chắc chắn phải tới, Hoa Kỳ của anh cùng Trung