Cộng nọ và Nga Sô kia dàn xếp được quyền lợi với nhau thì lúc đó, ai đảm
bảo rằng các vấn đề của chúng tôi được giải quyết thỏa đáng. Người Mỹ
vẫn thường nói tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Vậy tại sao chúng
tôi không thử đi trước một bước để tự giải quyết vấn đề của mình.
Ngồi xuống ghế và uống cạn tách trà, Nhu nói tiếp:
- Hồ Chí Minh với anh tôi không phải chưa từng đối mặt nhau và không tôn
trọng nhau. Những thành quả của Ấp Chiến Lược đang dồn MTGPMN vào
thế bị động. Từ ba năm nay, Việt Cộng không mở được một trận đánh qui
mô lớn nào. Vụ Ấp Bắc chỉ là một biệt lệ. Để xây dựng miền nam, chúng
tôi có chủ nghĩa Cần Lao Nhân vị, một lý thuyết đủ sức tranh luận với chủ
trương toàn trị của Cộng Sản và tự do phóng túng của tư bản. Để nắm vững
quân công cán chính, chúng tôi có đảng Cần Lao. Hàng ngũ hóa quần
chúng thì có các Liên đoàn, Tập đoàn, Phong trào Thanh niên, Phụ nữ,v.v.
Nga sô và Trung Cộng sắp sửa xung đột nhau, như thế, Hà Nội không có
khả năng theo đuổi lâu thêm nữa cuộc chiến tranh này. Đã tới lúc Hà Nội
có thể thấy cách tốt để hai bên thoát ra khỏi vòng quay của Chiến Tranh
Lạnh là chúng tôi nên ngồi lại với nhau, tìm một cách thức giải quyết giữa
những người Việt Nam với nhau. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây có
đăng lại trên tờ New Times của Nga, Hồ Chí Minh nói rằng ông ấy vẫn mở
rộng cửa cho một giải pháp chung giữa hai miền trên căn bản hiệp định
Genève 1954.
Guy choáng váng, hỏi gặng:
- Có phải đó là ý nghĩa chậu đào phương bắc được chưng bày tại Phủ Tổng
Thống đầu năm nay không ạ?
- Đó là những cành đào của ông Hồ gởi vào tặng cho anh tôi. Cám ơn anh
đã để ý; nó chứng tỏ việc chúng tôi biết không thể qua được mắt CIA là
đúng. Và quí vị cũng thừa biết rằng đó cũng là nỗ lực trung gian của Hung
và Ba Lan trong Ủy hội Kiểm soát Đình chiến.
Trong một chốc, người Việt Nam chăm chú nhìn người Mỹ rồi trên mặt hằn
rõ nét một nụ cười giả tạo:
- Monsieur Sherman, anh biết không, tôi đang nghiêm túc tự hỏi không biết
tôi có bị buộc phải thuyết phục ông anh của tôi rằng đã tới lúc chúng tôi