thành thật hay không. Điều trước tiên cha muốn biết tại sao con đem con
khỉ tới dinh quan thống đốc trong khi con thừa biết rằng làm như vậy là ngỗ
nghịch?
Trong một lúc lâu, cậu con thứ im lặng, bướng bỉnh, không nhìn cha. Cuối
cùng vị quan đứng dậy, cầm roi mây lên và nói:
- Nếu con không chịu nói cho ta biết, ta sẽ đánh con không chút nương tay.
Kim vẫn không mở miệng. Nhưng khi cha đi vòng qua án thư tới đứng
trước mặt cậu, Kim ngước lên nhìn vào mắt cha, nói một mạch:
- Con làm việc đó vì ở trường con học mấy thằng lớn tuổi hơn con tụi nó
thách con! Tụi nó nói con khiếp sợ mấy ông chủ Tây mắt xanh mũi lỏ,
không dám làm một việc như vậy. Con muốn tỏ ra cho tụi nó biết là con
không sợ.
Mắt Trần Văn Hiếu rực lên, quai hàm săn lại nhưng giọng nói vẫn đều và
rõ từng tiếng:
- Tại sao con cần tỏ ra cho chúng bạn biết là con không sợ? Con đã biết là
con phải cư xử lễ độ và tôn kính quan thống đốc Tây cùng các quan chức
của ngài, không kém gì đối với cha và ông nội của con. Họ là nhà cầm
quyền đang cai quản chúng ta. Địa vị và tài sản của chúng ta hiện nay hoàn
toàn tùy thuộc vào lòng tốt của họ.
Kim đáp trả ngay, tuôn ra một hơi, vẻ mặt cậu đang tái nhợt bỗng ửng đỏ:
- Ở trường học, mấy thằng lớn tuổi hơn con nói rằng chúng ta chẳng là cái
thá gì cả, rằng chúng ta không hơn gì những con bù nhìn múa rối của bọn
Tây! Người ta nói chúng ta bán linh hồn mình cho thực dân Pháp để đổi lấy
những đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Sau lưng chúng ta, người ta gọi
chúng ta là “quân ăn cướp có môn bài”.
Kim nói xong, cả căn phòng bỗng ngưng đọng. Trong tình trạng im bặt đó,
Tâm và Lan đang úp mặt vào vách thình lình nghe cha hít vô một hơi, dài
rợn người. Rồi giữa bầu không khí tịch mịch, tiếng rắc của cây roi mây
vang lên, nghe như tiếng một phát súng lục nổ. Khi tiếng răng rắc ấy lặp lại
lần nữa lần nữa rồi cứ thế, Lan nước mắt ràn rụa chảy ròng ròng đầm đìa
hai má. Bên cạnh em gái, Tâm cứng người hãi hùng lắng tai chờ nghe chú
em của mình cất tiếng rên rĩ.