Nhưng dù cây roi đều đặn đưa lên thật cao rồi quật xuống khủng khiếp, và
tiếp tục vang lên tiếng sàn sạt kinh hoàng, người anh em của Tâm và Lan
vẫn bằn bặt câm nín. Có lần Tâm liều lĩnh đưa mắt run sợ liếc nhìn lui. Cậu
thấy Kim nằm dài người trên án thư, mặt trắng bệch, toàn thân từ đầu tới
chân run bần bật. Mắt Kim nhắm nghiền, hai nắm tay bóp thật chặt như thể
đang cố vận từng phân hơi sức gan lì cuối cùng của một cơ thể mới mười
một tuổi để chịu đựng trận đòn khốc liệt của cha. Không khóc một tiếng,
không than một lời.