Mỗi lần hai bánh xe không ống nhún lăn trúng ổ gà trên mặt đường làm xe
nẩy lên rồi dằn xuống, hất tung người lăn qua nghiêng lại, dộng bàn tọa
xuống sàn xe, hai cậu ré lên cười và đua nhau la hét chí choé, giọng to gấp
mấy lần đau.
Ba cha con vừa ra khỏi Khách sạn Continental chuẩn bị vào Chợ Lớn gặp
Jacques và Paul Devraux để cùng nhau sắm cho đủ vật dụng đi săn, đã thấy
một dãy malabar, được kéo tới xếp hàng dưới bóng cây trong công viên bên
ngoài. Đây là loại xe do di dân người Ấn mang sang thuộc địa này, được
người Sài Gòn đặt tên là thổ mộ — theo hình nấm mồ bằng đất — và người
ta nói người Pháp gọi loại xe này một cách khinh miệt là “boite
d’allumette: hộp diêm”. Thông thường chúng chỉ được những người An
Nam nghèo hoặc dân buôn thúng bán bưng hay bạn hàng chợ dùng tới. Đột
nhiên thượng nghị sĩ muốn gọi một chiếc để cùng đi với hai con vào Chợ
Lớn gặp người Pháp.
Qua đám mây xanh nhạt mới toả lên bằng khói thuốc xì-gà giọng của
Nathaniel tiếp tục:
- Bố có ý nói điều này, Chuck ạ, trong khi nhắc cho con nhớ rằng chính các
nước giàu có và hùng mạnh thay phiên nhau kiểm soát thế giới. Bố cũng
nghĩ rằng có thể mấy vết xước nơi đủng quần con lúc này dường như sẽ
làm cho con ghi nhớ mãi mãi một điều khác cũng quan trọng không kém.
Thịnh vượng và quyền lực cùng nắm tay nhau mà đi, tại quê nhà mình cũng
như khắp mọi nơi trên thế giới rộng lớn mênh mông này. Những người xuất
thân từ các dòng họ như dòng họ chúng ta luôn luôn cai trị nước Mỹ — và
các xứ sở vĩ đại của châu Âu. Nhưng bố không muốn con vấp phải lỗi lầm
mà người Pháp đang phạm ở đây. Hống hách và ngạo mạn là nhãn hiệu của
họ, như con đã thấy tối qua tại dinh thống đốc. Thực tế, không một nhà
chính trị Mỹ nào, đặc biệt nếu người ấy giàu có, tồn tại tới hai phút nếu hắn
bị bắt gặp đang cư xử với dân chúng một cách khinh miệt như cách người
Pháp đang đối xử tại đây. Ở quê nhà mình, chính đám dân chúng bình
thường ấy bỏ phiếu đưa con lên nắm chính quyền, hãy nhớ điều đó — đừng
bao giờ quên. Vì vậy, điều trước hết và trên hết là con hãy để cho mọi
người thấy rằng con đứng về phía những người bình thường. Và cũng đừng