bao giờ hãnh diện khi bị người ta nhìn thấy con đi bằng chiếc xe thổ mộ
nhỏ xíu như thứ này thay vì đi bằng xe thùng dài, kiểu limousine. Dân
chúng thích xe limousine — đặc biệt tại Miền Nam nước Mỹ. Cách người
ta muốn ở đó là như thế. Nó làm cho họ cảm thấy họ gần gũi với con, và họ
thích như thế.
Cười nhăn nhó, người Chuck nhún lên nhún xuống trên sàn ván:
- Con nghĩ rằng con sẽ chẳng bao giờ cảm thấy như vậy tại cái chỗ đang
ngồi đây. Con chắc chắn trong một thời gian dài con sẽ không quên nổi
chuyến đi xe thổ mộ này.
Rít mạnh điếu xì-gà, thượng nghị sĩ đưa mắt ngó đuôi điếu thuốc nóng rực.
Ông ngước lên nhìn cậu con trai lớn với vẻ dò hỏi:
- Bố đoán là con đã nhận ra qua bài diễn văn tối qua của thống đốc, đúng
không Chuck — toàn bộ lời lẽ đạo đức giả và cái gọi là sứ mạng khai hoá?
Chuck tần ngần trả lời:
- Có ạ, con có nghĩ như thế. Ông ấy vẽ ra một bức tranh toàn màu hồng,
phải không bố? Nhưng con cũng nghĩ nếu họ xây dựng tốt đường lộ, đường
sắt và vân vân, thì họ cũng có cái gì đó để đem ra khoe với chúng ta.
- Nhưng mục đích chủ yếu của việc xây dựng tất cả những đường lộ, đường
sắt ấy là gì?
Chuck phân vân, nhìn ra những con đường Chợ Lớn đông lúc nhúc mà xe
thổ mộ của họ đang đi vào. Bên dưới các dãy cột im mát dựng lộ thiên trên
vĩa hè, những người Hoa béo mập ở trần như những ông Địa, đang ngồi
gẫy bàn toán đằng sau những đống cao ngất trái cây, thực phẩm, lụa, đồ sứ,
hàng ngũ kim và cả tá các loại hàng hóa khác. Những chiếc xe bò lăn đôi
bánh gỗ vào đám đông lũ lượt đi lại. Không khí nằng nặng mùi cá mắm hôi
nồng nặc quyện với hương trà phương đông thơm ngát và mùi gia vị hăng
hắc. Chuck đưa mắt miễn cưỡng quay ra sau nhìn cha. Cậu nói, giọng kéo
dài, thiếu vẻ tự tin:
- Về việc họ cải tiến phương tiện giao thông, con nghĩ là...
Không khí trong xe im lặng ngột ngạt. Joseph rụt rè góp ý:
- Có phải là để... giúp cho chuyên chở cao su, than đá, lúa gạo và mọi thứ
họ xuất cảng từ xứ thuộc địa này không? Việc có đường lộ, đường sắt thật