TRĂNG HUYẾT - Trang 89

ra làm lợi... cho người Pháp nhiều hơn cho người An Nam... phải không
bố?
Thượng nghị sĩ gật đầu đồng ý với Joseph:
- Đúng vậy. Và tất cả những lời lẽ nói về dân An Nam siêng năng, tháo vát
và tận tâm tận lực hợp tác với người Pháp chỉ đánh lừa được phần nào thôi.
Ông lãnh sự Mỹ nói với bố rằng người Pháp vẫn còn cưỡng bách dân quê
làm khổ dịch. Đàn ông nào còn mạnh khoẻ đều bị buộc phải làm việc nặng
mỗi năm mười ngày không công như một loại thuế thân phải đóng. Chính
những người ấy làm ra các đường lộ đường sắt và sông đào — làm sưu
dịch không khác gì các nông nô phục vụ lãnh chúa của họ tại châu Âu thời
Trung cổ.
Joseph ấm ức hỏi:
- Vậy tại sao tối qua, sau khi con vừa mới kể cho bố nghe những gì chúng
con chứng kiến, bố lại nói rằng dân chúng trên đường phố Sài Gòn dường
như mãn nguyện và hạnh phúc?
Thượng nghị sĩ quay sang con trai lớn, trả lời với nụ cười tự mãn:
- Chuck ạ, có lẽ con suy ra được việc đó, phải không? Một chút ngây thơ
tròn xoe con mắt thì rất tốt trong việc ru cho những đối thủ của mình có
cảm giác an toàn giả tạo. Tuy vậy, nếu con lắng nghe kỹ những gì bố nói tối
qua, con sẽ thấy hầu hết các lời lẽ ấy đều có thể hiểu theo hai cách. Phần
đông người ta lơi lỏng cảnh giác khi họ nghĩ rằng họ đang ứng xử với một
người có đầu óc đơn giản — và nếu đằng sau thái độ ấy, con che giấu được
cái quyết tâm sắt thép mà bố đã và đang nói lui nói tới như gõ trống bên tai
con, con trai ạ, thì con sẽ đạt kết quả tốt.
Nói xong, ông chúi người tới trước, vỗ vỗ cánh tay Chuck để khích lệ trong
khi người xà ích kềm xe thổ mộ lại bên ngoài ngôi chợ to nhất có mái che
của Chợ Lớn.
Jacques Devraux và con trai đứng chờ sẵn bên một chiếc xe tải nhỏ loại chở
hàng, đã chất đầy đủ các vật dụng đi săn vừa mua. Để các con đứng canh
chừng, hai người đàn ông biến mất vào bên trong nhà lồng chợ Bình Tây
mờ mờ tối để mặc cả mua thêm vài trăm cân muối và bột thạch tín dùng
trong việc tẩy sạch, sấy khô và bảo quản da những con thú họ kỳ vọng sẽ