mình tự chọn. Sau khi vợ chồng anh ly dị, mẹ chúng nó nhanh chóng kết
hôn với một đại tá hiện dịch tại Ngũ Giác Đài - và bỗng nhiên anh nhận ra
rằng ảnh hưởng của ông ấy, hoặc có thể kể cả ảnh hưởng của cha anh, đã
thay thế ảnh hưởng của anh.
- Vậy lúc đó phản ứng của anh ra sao?
- Anh viết thư cho cả Gary lẫn Mark, yêu cầu gặp cả hai anh em thật gấp.
Mark từ chối thẳng thừng. Cả hai xem việc anh rời bỏ mẹ chúng là khá tồi
tệ và Mark hoàn toàn không dung thứ. Cuối cùng Gary đồng ý nói chuyện
và nhân một ngày nghỉ cuối tuần, anh bay về Washington gặp nó.
- Rồi như vậy có lấp được phần nào lỗ hổng ấy không?
Joseph lắc đầu thật mạnh:
- Chẳng những không mà còn ngược lại - hai cha con thù nghịch nhau
thêm. Cuối cùng, trong một chuyến về thăm nhà bảo tàng của dòng họ,
Gary nặng lời đề cập đến vài sự thật chạnh lòng, khiến hễ mỗi lần nhớ lại,
anh lại cảm thấy đau buốt.
- Và có phải bức thư hôm nay cũng làm anh cảm thấy bị thương tổn?
Joseph thở dài thêm lần nữa:
- Không hẳn như vậy. Anh đánh liều viết trước cho nó cách đây mấy tháng
- sau khi các Phật tử ở Việt Nam bắt đầu làm cho mọi sự ra phức tạp. Nó bị
thuyên chuyển qua xứ đó đầu năm nay. Và anh cứ suy nghĩ mãi, rằng trong
hoàn cảnh như thế hẳn nó cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh chỉ đưa ra
vài cái nhìn của anh với hy vọng có thể giúp nó cảm thấy bớt lúng túng - và
thành thật mà nói, anh cũng trông mong rằng biết đâu lá thư đó có thể là
một đòn bẩy giúp anh có cách ăn nói dễ dàng hơn với nó. Có lúc anh đã
tưởng nó không thèm trả lời...
- Nhưng cậu ấy đã trả lời. Như vậy lúc này mọi sự giữa hai cha con anh có
khá hơn không?
- Có lẽ khá hơn một chút - nhưng rõ ràng thái độ của nó vẫn còn có khá hạn
chế.
- Joseph ạ, để em kiếm cái gì mình uống - anh đang cần khuây khoả.
Bóp bàn tay Joseph rồi tuột xăng-đan, Emerald chạy chân trần vào bếp. Lát
sau, anh nghe có tiếng rượu rót róc rách, rồi ánh mắt anh lại rơi trên hàng