Cất mái tóc đen tuyền khỏi ngực Joseph, Emerald cầm tay anh, kéo anh
cùng ngồi xuống với mình trên trường kỷ:
- Có phải lá thư đó làm anh cảm thấy rất buồn? Anh có muốn kể chuyện đó
cho em nghe không?
Joseph ngồi tần ngần và đăm chiêu nhìn lá thư. Emerald dịu dàng thúc giục:
- Anh chưa lần nào kể cho em nghe về Gary hoặc cậu con trai kia của anh.
Joseph ạ, có phải cả hai anh em đều rất giống anh?
Giọng Joseph nặng trĩu vẻ cam chịu. Anh nói, mắt không nhìn Emerald:
- Anh chưa bao giờ nói tới Gary vì nó hai mươi lăm tuổi - cùng tuổi em.
Emerald thì thầm:
- Nhưng cái đó có quan trọng gì đâu. Tuổi tác của anh đâu có làm thay đổi
cách em cảm thấy về anh. Nếu chuyện Gary đối với anh quan trọng thì anh
cứ nói cho em nghe.
Joseph nói, giọng trầm hẳn:
- Anh thường cảm thấy vô cùng khó khăn mỗi khi nhắc tới hai đứa con trai
vì anh nhận thấy mình chịu hầu hết trách nhiệm về tình trạng oán hận nhau
thậm tệ giữa ba cha con anh. Ngay cả trong thời gian chúng lớn lên bên
anh, anh cũng không dành nhiều thời giờ cho chúng vì anh bận đi đây đi đó
khắp Á Đông. Chúng về lại Mỹ rồi đi học tại đây. Còn anh dường như để
hết tâm trí vào công việc hơn là gia đình. Kế đó anh rời bỏ mẹ của chúng
và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của hai đứa kể từ lúc chúng chỉ mới
mười mấy tuổi. Và đó cũng là thời kỳ chúng bắt đầu có những suy nghĩ và
dự phóng cho tương lai. Phải mất tới một hai năm anh mới nhận ra mình
quá lơ là và tệ bạc đối với các con. Rồi tới một ngày nọ, anh nhận được thư
của mẹ chúng báo tin Gary quyết định vào trường võ bị West Point và Mark
bắt đầu suy nghĩ tới chuyện trở thành phi công không lực - và anh thấy máu
chạy rần rật lên đầu mình.
- Tại sao lại như vậy?
Joseph khích động, tay xoa xoa khắp mặt:
- Vì đó chính là cái sau chót, cái cực chẳng đã anh muốn hai con trai đi
theo. Lúc anh ở tuổi của chúng, cha anh đã cố thuyết phục anh theo đuổi
nghiệp nhà binh. Anh phải chống trả quyết liệt mới được đi theo con đường