chúng đã hành hạ chú bác của anh và giết chết bà nội của anh vì tội địa
chủ , tuy bà đã che giấu hoặc nuôi dưỡng tại đồn điền của bà các lãnh tụ
Cộng Sản Hà Nội hiện nay, kể cả Bác Hồ , trong rất nhiều năm. Vài phút
sau đó, cả hai chân anh trúng mìn bay mất, và sau đó, con khám phá ra
Việt Cộng đã bắn một viên đạn vào thái dương bên trái anh như một phát
súng ân huệ. Có thể đó là vì anh ấy cùng tuổi và cùng cấp bậc với con,
nhưng dù sao đi nữa, chính anh là người đã cá nhân hóa cuộc chiến cho
con hiểu, khiến con lại quyết tâm buộc Cộng Sản phải trả giá, bằng một
cách nào đó, trong lần kế tiếp chúng con tìm thấy bọn chúng.
"Con thành thật xin lỗi vì đã kết thúc bức thư này với nốt nhạc u buồn như
thế nhưng con không muốn đọc xong bức thư bố có cảm tưởng rằng cuộc
chiến này khá tẻ nhạt. Con nghĩ rằng đó cũng chính là cái khiến cho con
muốn viết - trong khi suy nghĩ, nếu con để nó lâu thêm nữa, có thể con sẽ
không bao giờ viết ra. Vậy bố ạ, con xin nói rằng con rất vui về các lá thư
của bố và con sẽ ráng viết trả lời. Xin Chúa phù hộ cho bố nếu bố muốn
viết thư cho con lần nữa. Nay đã tới lúc một hai ly bia lạnh trong quán cà
phê trên vĩa hè đầy bóng mát đang mời gọi con, vậy con ngừng bút ở đây.
"Con thân yêu của bố,
Gary".
Thả bàn tay đang cầm bức thư rơi thỏng xuống đùi, Joseph đưa mắt trống
rỗng nhìn vào vũng tối bên kia vòng tròn ánh sáng toả ra từ ngọn đèn.
Trong một chốc, bắp thịt trên mặt anh săn cứng dường như đang chịu một
cơn đau. Kế đó, vẻ mặt dịu lại và anh nhắm mắt, dựa lưng vào thành trường
kỷ.
Vẳng tới tai Joseph tiếng cửa trước mở ra rồi khép lại. Tiếp đó, có tiếng
bước chân nhè nhẹ ngoài hành lang nhưng anh không quay mặt nhìn ra
hoặc nhớm người. Khoảnh khắc sau, hình dáng lờ mờ của một thiếu nữ Á
Đông với mái tóc đen mượt mà xoả xuống ngang lưng xuất hiện nơi
ngưỡng cửa. Vì ban đêm trời nóng nên nàng mặc quần ngắn, áo thun sát
nách và chân không mang vớ, đi bằng đôi xăng-đan buộc dây da.
- Joseph ơi, anh không việc gì chứ?
Giọng lo âu của người nữ ấy làm Joseph mở mắt. Khi nàng vội vã băng qua