phòng bước về phía anh, hai đùi trần lóng lánh màu hổ phách ngời lên dưới
ánh đèn mờ đục. Nàng đứng lại bên trường kỷ, đặt tay lên vai Joseph dò
hỏi. Vầng trán mịn màng của nàng cau lại với vẻ lo lắng:
- Anh yên lặng quá và nhà sao vắng vẻ quá!
Giọng nhỏ dần rồi im hẳn. Nàng nhìn xuống bức thư anh vẫn cầm trong
tay:
- Có phải người đưa thư mang tới tin tức gì không vui?
Joseph lắc đầu, bỏ bức thư qua một bên rồi đứng lên:
- Không. Emerald ạ, anh không sao. Chỉ là thư của Gary, con trai anh, gởi
từ Việt Nam.
- Thế thì em tới đây không uổng công.
Emerald Bích Ngọc vừa nói vừa nghiêng đầu mỉm cười. Đứng bên Joseph,
nàng có vẻ nhỏ nhắn như một cô bé, đầu chỉ cao ngang ngực anh. Nàng đưa
ra xấp bản thảo giấu sẵn sau lưng:
- Đây là chương thứ mười một của cái mà em hy vọng sau cùng giáo sư
Sherman sẽ kết luận là một luận án tiến sĩ xuất sắc về "Loạn Thái Bình
Thiên Quốc". Em đem theo đây để xin lời nhận xét của anh.
Giọng Mỹ miền tây của Emerald không chứa chút dấu vết nào cho thấy tổ
tiên của nàng là người Hoa. Nhưng trong phong thái cũng như kiểu nói nhã
nhặn thùy mị ấy rõ ràng có mang tính Á Đông. Và Joseph buộc lòng phải
mở miệng cười khi cầm xấp giấy từ tay nàng.
Dịu dàng vùi mặt vào ngực áo Joseph, Emerald choàng đôi cánh tay trần
quanh hông anh:
- Joseph ạ, anh nên mỉm cười nhiều hơn một chút. Em thấy anh nghiêm
nghị quá và xa cách quá, có vẻ suốt đời mình anh chưa lần nào có hạnh
phúc.
Trong một hai giây, Joseph nhìn xuống tập bản thảo. Rồi với một nụ cười
như xin lỗi, anh đặt nó xuống mặt chiếc kỷ trà sơn son:
- Emerald, anh xin lỗi. Để nó đây anh đọc sau. Lúc này anh chẳng thể nào
tập trung đầu óc. Đã bảy năm, bức thư đó là những lời đầu tiên con trai lớn
của anh nói với anh - có lẽ nó làm cho tâm trí anh khó có thể để ý tới điều
gì khác.