mắt ánh lên vẻ đau đớn. Rồi Emerald cố tình bước tới trước mặt anh, chận
lối:
- Joseph ạ, kể từ lúc mới tới đây lần đầu, em thường nghĩ trong căn phòng
này em hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời em. Nhưng lúc này em
biết ra mình đã lầm khi cảm thấy như vậy.
Nàng đột nhiên xoay khung hình lại, đưa mặt ảnh ra phía Joseph:
- Đây có phải người được anh nghĩ tới những khi trong mắt anh phát ra tia
nhìn lạ lùng?
Joseph nhìn bức ảnh của Tuyết trong một chốc và im lặng.
- Nếu không phải, tại sao anh giữ tấm ảnh này và lật sấp khung hình trong
ngăn tủ?
Anh lấy khung ảnh khỏi tay Emerald và nói:
- Đây là con gái của anh. Lần chót anh gặp nó là chín năm trước. Và hiện
nay anh cảm thấy rất xót ruột khi nhìn nó hằng ngày như thế này.
Joseph chầm chậm bước ngang phòng, chuồi khung ảnh vào lại ngăn tủ.
Khi quay lại, anh thấy Emerald đang đứng gục đầu. Bỗng dưng hai vai
Emerald bắt đầu run rẩy và nàng đưa tay lên ôm mặt. Từ nơi Joseph đứng
dựa lưng vào ngăn tủ đóng chặt, anh chỉ biết đưa mắt nhìn Emerald với sắc
mặt trắng bệch và không một cử động.
Joseph vẫn không cử động cho tới khi Emerald mặc quần áo và đi ra khỏi
nhà. Sau cùng, khi tiếng xe của nàng bặt hẳn, anh liếc qua bức thư đã viết
cho Guy, nhưng bất chợt những lời kêu gọi tình cảm đầy tủi thẹn trong các
đoạn cuối thư đọc lên nghe đau đớn quá, anh nhắm mắt lại.
Joseph vẫn đứng như thế một hồi lâu. Rồi anh mở mắt, cầm lên các trang
thư. Anh xé dọc tất cả và để từng mảnh rồi từng mảnh rơi xuống giỏ rác
đựng giấy loại.