mặt - người chị cùng cha khác mẹ với con. Tên nó là Tuyết. Thuở đó nó đã
tám tuổi nhưng được bí mật nuôi nấng bởi một gia đình người Việt khác
trong một hoàn cảnh đau lòng.
Từ lúc ấy trở đi, dù thế nào đi nữa bố cũng không bao giờ gạt bỏ hoàn toàn
khỏi tâm trí mình cái ấn tượng rằng bố quả thật có lỗi với đứa con gái bé
bỏng ấy. Có thể việc đó giải thích cho cái mà có lần con gọi là ánh sáng đờ
đẩn trong mắt bố - hãy cứ gọi nó là ưu tư nếu con muốn.
Bố gấp rút nói thêm là bằng vào việc kể cho con nghe chuyện này, bố
không có ý kỳ vọng làm cho con cảm thấy bố bớt sai trái - nhưng vào lúc
bố quyết định chia tay với mẹ của con, bố hy vọng sẽ kết hôn với Lan và
đồng thời hiến cho người chị cùng cha khác mẹ của con một mái nhà. Rồi
từ sau biến cố Lan từ trần và Tuyết không chấp nhận sự cống hiến của bố,
bố không bao giờ gặp lại nó nữa. Lúc ở Sài Gòn lần vừa qua, bố ra sức tìm
kiếm nó nhưng bố không gặp may.
Gary ạ, xưng ra với con trọn vẹn câu chuyện đó bố cảm thấy rất đau đớn
và dĩ nhiên, bố kể với lòng không có chút tự hào nào. Bố kể chuyện đó với
lý do là cố tỏ ra cho con thấy bố cần biết mấy, cần ghê gớm, việc nói lại
cho đúng giữa con và bố. Bố hy vọng vào một lúc nào đó, bố cũng sẽ có cơ
hội để nói chuyện với Mark. Có thể con cảm thấy tình thương của một
người cha như bố chẳng có giá trị gì nhiều nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn
hiện hữu - và lúc này có lẽ còn mạnh hơn bao giờ.
Vậy bố hy vọng con sẽ đón nhận sự bộc lộ nỗi niềm của bố trong tinh thần
con ghi nhận nó. Bố cũng muốn nói rằng nỗ lực viết bức thư này làm bố có
cảm giác mình bị vắt kiệt và bố nghĩ rằng lúc này bố cần một ly rượu mạnh
và ngon - dù đã bốn giờ sáng. Vậy cho tới khi bố lại nghe biết tin con, con
hãy cam đoan hết sức bảo trọng thân mình."
Joseph suy nghĩ một lúc trước khi ký tên chấm dứt bức thư. Kế đó, anh
thêm vào mấy chữ giản dị: "Thương con - Bố."
Đẩy mấy trang thư ra xa, Joseph ấn mạnh các khớp lóng tay lên mắt, rồi
đứng dậy đi vào nhà bếp. Trong khi anh làm như thế, Emerald từ trong
vùng bóng tối lại xuất hiện kế bên bàn viết, tay ôm một khung hình áp sát
vào ngực áo bào thêu. Trong một hai giây, nàng đăm đăm ngó theo anh,