những ai.
- Trung tướng Trần Văn Đôn, Quyền Tổng Tham Mưu Trưởng; thiếu tướng
Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu Trưởng; trung tướng Lê Văn Kim... ông có
cần tôi kể thêm không?
Rút trong túi ra cuốn sổ tay, Guy Sherman ung dung ghi thật chậm các tên
đó rồi ngước mắt nhìn vị tướng:
- Tôi xin phép hỏi tại sao ông lại nói lúc này là cực kỳ khẩn cấp? Tại sao
ông cần biết một cách nhanh chóng đến thế phản ứng của Washington? Vào
cuối tháng Tám vừa qua, chúng tôi chờ một hành động cụ thể từ phía quí vị
- nhưng suốt năm tuần nay đã chẳng xảy ra hành động nào? Ông thừa biết
rằng một khi đã quyết định thì phải đẩy cho diễn biến xảy ra thật nhanh, để
Cộng Sản không thể bám kịp mà lợi dụng.
Minh Cồ lại ép thân hình đồ sộ xuống sâu hơn trong lòng ghế chữa răng:
- Đã có những khó khăn. Thứ nhất, tôi bị theo dõi sát nút - có mấy sĩ quan
thuộc cấp thình lình bị thẩm vấn. Nhưng từ vài tuần lễ nay, mọi sự hoàn
toàn thay đổi. Lúc này, không chỉ các sư đoàn trưởng mà thậm chí cấp
trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng cũng rất oán ghét chế độ tới độ tất cả
đều đang xúc tiến kế hoạch riêng của mỗi người. Dĩ nhiên những âm mưu
nông nổi như thế của các sĩ quan thiếu kinh nghiệm sẽ tạo nguy cơ cho các
kế hoạch của chúng tôi - đó là lý do lúc này chúng tôi phải hành động thật
gấp.
Người Mỹ hỏi cẩn thận:
- Và nếu âm mưu của quí vị thành công, cả Diệm lẫn Nhu đều bị lật đổ, lúc
ấy sẽ ra sao?
Dương Văn Minh trả lời với giọng điềm tĩnh:
- Tôi không có tham vọng chính trị cho cá nhân mình. Các tướng lãnh khác
cũng chẳng có tham vọng chính trị nào cả. Sau cuộc đảo chánh sẽ lập tức
có cơ cấu chính phủ hai cấp. Tôi lãnh đạo Hội Đồng Quân Nhân Cách
Mạng, làm chủ tịch lâm thời. Chúng tôi sẽ giám sát một nội các được kết
hợp chủ yếu gồm các thành phần dân sự. Mục đích duy nhất của tôi là
thắng cuộc chiến tranh này. Nhưng để làm được điều đó, cái cốt tủy là Hoa
Kỳ phải tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự ngang với mức độ hiện nay.