Minh Cồ trả lời với giọng cố ý nhẹ nhàng nhưng thái độ của ông đột nhiên
thay đổi và trên khuôn mặt tròn trịa, mắt ông bắt đầu nheo lại với vẻ nghi
kỵ:
- Liệu chúng có sẽ cũng đi thẳng trở lại cái văn phòng đầy những đầu thú
nhồi bông trên tầng hai Dinh Gia Long không? Người ta biết khá rõ rằng
giám đốc phân sở CIA tại đây của quí vị là một bằng hữu thân thiết với
Ngô Đình Nhu và đệ-nhất-phu-nhân của ông ta?
Dương Văn Minh dừng lại một cách đầy ý nghĩa rồi nói tiếp:
- Và người ta cũng thấy các phái viên khác thường đến thăm văn phòng của
ông ta. Thậm chí các tướng lãnh bạn tôi và chính tôi đôi khi còn tự hỏi biết
đâu Nhu và Madame Nhu có thể còn có những người bạn Mỹ rất quan
trọng khác tại Tòa đại sứ.
Guy đáp gọn lõn:
- Hẳn ông biết rõ, giám đốc phân sở CIA hiện nay của chúng tôi vừa bị giải
nhiệm. Ông ấy vừa rời Sài Gòn hôm nay.
- Nhưng sự việc ấy không trả lời đầy đủ cho câu hỏi của tôi.
- Tướng Minh ạ, theo chỗ tôi biết ông là kẻ thích tìm hiểu tình hình sinh
hoạt chính trị và thích đánh quần vợt với những người miền nam có tham
vọng chính trị. Đó là một thói quen hiếm có so với một quân nhân. Đại sứ
Nolting, người tâm phúc thân cận với Tổng Thống Diệm, vừa bị triệu hồi.
Tổng Thống Kennedy đã đưa Henry Cabot Lodge sang thay ông ấy vào
hôm sau ngày có cuộc tấn công chùa chiền, ông nhớ chứ? Chắc chắn ông
nhận thấy rằng kể từ lúc tới đây, đại sứ Lodge cố ý giữ một khoảng cách
với Tổng Thống Diệm. Vị giám đốc phân sở CIA, kẻ ông vừa đề cập như là
người bạn thiết với Ngô Đình Nhu, đã bị thuyên chuyển theo lời yêu cầu
dứt khoát của ông Lodge. Đặc biệt, nhà sư Thích Trí Quang hiện được phép
tị nạn tại Tòa đại sứ của chúng tôi. Có phải rõ ràng các sự kiện ấy đã được
hoạch định theo một hướng nhất định?
- Monsieur Sherman, ông vẫn né tránh trả lời câu hỏi của tôi.
Không để lộ vẻ nào ra mặt, người Mỹ nói:
- Đôi khi, ông chỉ việc phải tin vào Hoa Kỳ.
Dương Văn Minh bỗng dựa ngửa người trong ghế chữa răng, mắt đăm đăm