khác. Hắn nói chầm chậm:
- Bức điện thứ hai ghi hôm nay, ngày mồng 5 tháng Mười. Nó được đánh đi
từ Toà Bạch Ốc tới đây, tại Sài Gòn này, chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ.
Nội dung: "Hôm nay, Tổng Thống chấp thuận lời khuyến cáo rằng nên có
một nỗ lực kín đáo và khẩn cấp dưới sự hướng dẫn rộng rãi của ông đại sứ
để nhận biết và thiết lập những móc nối với một tập thể lãnh đạo có khả
năng thay thế. Những nỗ lực ấy phải tuyệt đối bảo đảm và có thể hoàn toàn
phủ nhận".
Tắt máy khoan răng, Guy móc lại vào giá máy. Xếp hai tờ điện văn, hắn
vừa nói vừa đút vào túi:
- Liệu cái đó có cho ông những ý tưởng tốt hơn về thái độ của Washington
không?
Nụ cười đơn sơ của Dương Văn Minh nở thật rộng:
- Cám ơn Monsieur Sherman - nhưng vào cuộc gặp gỡ sắp tới của chúng ta,
tôi sẽ rất tán thưởng nếu ông có thể đưa ra cho tôi những bảo đảm cụ thể
hơn về vấn đề viện trợ và bất can thiệp. Lúc đó, có lẽ chúng ta cũng có thể
thảo luận về các kế hoạch của chúng tôi và cách thức chúng tôi dự tính thực
hiện chúng.
Guy lịch sự đáp:
- Tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ từng chi tiết những gì ông vừa nói. Tôi cũng sẽ quay
lại với các câu trả lời, sớm nhất có thể được.
- Vậy tôi chờ sớm được gặp lại ông.
Tướng Dương Văn Minh không tỏ vẻ muốn đứng lên khỏi ghế. Người Mỹ
thầm lặng rời phòng răng. Hắn mở khoá cánh cửa nơi hành lang bên ngoài
bằng chìa khóa riêng của mình rồi cất chân bước xuống một con hẽm dẫn
tới chợ Bến Thành, nằm ngay trung tâm.
Trong lúc vội vã đi vào quảng trường, đột nhiên Guy nghe có tiếng ồn ào la
hét. Hắn thấy khói đen phụt lên trên đầu của một đám không đông lắm. Khi
tới gần hơn, Guy dần dần thấy rõ đầu và vai cháy thành than của một người
đàn ông ngồi trên vĩa hè. Hắn nhận ra rằng thêm một nhà sư nữa, vị thứ
năm tính từ Hoà thượng Thích Quảng Đức, đã tự thiêu đến chết ngay giữa
trung tâm Sài Gòn.