nhìn lên trần nhà. Hai bàn tay to tướng của ông thỉnh thoảng bóp chặt thành
ghế bọc da thuộc. Ông nói, không nhìn người CIA:
- Nếu quyết định làm cái việc nguy hiểm ấy, rõ ràng chúng ta còn phải gặp
nhau thêm nữa. Monsieur Sherman, tôi hoàn toàn hiểu rằng ngay trong lúc
này ông không thể nhân danh chính phủ Hoa Kỳ để thẩm định những gì tôi
vừa nói - nhưng còn ý kiến cá nhân của ông thì sao?
Giọng Guy dứt khoát:
- Thưa trung tướng, tôi không được trả lương để có ý kiến cá nhân.
Viên tướng lại hoác miệng ra cười và nói:
- Vâng, vâng, tôi biết rõ như thế - tuy nhiên, nếu ông có, thì ông đánh giá
thế nào? Guy bước tới gần ghế hơn, cầm lên chiếc máy khoan răng của nha
sĩ. Hắn xem xét bảng chỉ dẫn thao tác máy trong một hai giây rồi bấm nút
khởi động. Tiếng ken két the thé tràn ngập phòng răng. Minh Cồ quan sát
người Mỹ với vẻ nghi hoặc khi hắn nghiêng mình về phía ông:
- Thưa trung tướng, để giúp ông, tôi sẽ cho ông vài thông tin bảo mật cấp
cao. Tôi sẽ đọc ông nghe hai công điện loại tối mật.
Guy thò bàn tay không cầm máy vào bên trong áo vét-tông rồi lôi ra hai
mảnh giấy gấp lại:
- Cái thứ nhất do ông đại sứ ở đây gởi về Washington đề ngày 29 tháng
Tám. Nội dung: "Chúng tôi bị đưa vào một tiến trình mà từ đó không có
phản hồi nào đáng kể - lật đổ chính phủ Diệm. Cơ hội dàn xếp cho cuộc
đảo chánh của các tướng lãnh thành công hay không thì tùy thuộc, tới mức
độ nào đó, vào các sĩ quan Việt Nam liên hệ - nhưng chúng ta cần xúc tiến
việc dốc toàn lực để khiến các tướng lãnh hành động thật gấp".
Guy ngẩng đầu lên ngó Minh Cồ:
- Vậy đủ rõ chưa?
Dương Văn Minh chầm chậm gật đầu, rồi lại nhíu cặp lông mày, nghi ngờ:
- Cái đó có thể là lập trường của Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng Tám. Nhưng
sau ngày đó, Tổng Thống Diệm đã phái Madame Nhu ra nước ngoài và ông
anh tổng giám mục của ông ta cũng đã rời xứ sở này - và có những dấu
hiệu dao động tại Toà Bạch Ốc.
Thay vì trả lời, Guy đưa cho viên tướng Việt Nam thấy một mảnh giấy