nhân dân Việt Nam tiếp kiến. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
chúng tôi, Bác Hồ mà anh thấy chân dung được treo khắp mọi nơi ở đây,
Bác muốn đích thân nói chuyện với anh.
Kim quan sát thật kỹ tù nhân của mình nhưng trên vẻ mặt trơ trơ của Mark
không gợn lên chút quan tâm nào. Rồi trong bầu không khí im lặng tiếp đó,
tiếng bom rơi vun vút từ xa nghe càng lúc càng rõ dần. Trên khuôn mặt đầy
đặn của Kim lại loé lên một nụ cười tươi tắn:
- Trung úy này, có lẽ anh không tin tôi. Có lẽ anh thấy không thể nào tin nổi
rằng một nhà lãnh đạo quan trọng ngần ấy của cả nước mà vẫn tiếp tục ở lại
giữa lòng thủ đô Hà Nội vào thời điểm bọn đế quốc các anh bỏ bom bắn
phá cực kỳ nguy hiểm như thế này. Mà anh không tin cũng phải vì người
Mỹ không thể nào hiểu nổi tính cách vĩ đại của Bác Hồ chúng tôi. Bác nhất
định chia xẻ tất cả những gian nguy mà nhân dân và các đồng chí của bác
đang đối mặt...
Thình lình, ánh chiếu của một ngọn lửa màu da cam chói lọi làm lòng xe
sáng rực khi bom dội trúng một kho nhiên liệu cách đằng trước họ một hai
dặm, làm bùng lên tia chớp thật lớn. Tài xế lập tức thắng xe ngay giữa lộ và
tự động phóng như bay ra khỏi xe. Trong một thoáng, Kim quan sát đám
cháy rồi cộc lốc ra lệnh cho hai công an ngồi nơi băng sau, trước khi anh
lao người qua cửa xe phía bên mình.
Chung quanh xe, nông dân bỏ xe cộ chở hàng, vọt lên vĩa hè và nhảy lẹ
xuống hố núp cá nhân làm bằng ống bê-tông lớn và cao cỡ thùng phuy hai
trăm lít, được đặït chìm thành từng dãy hai bên đường. Ngồi lọt thỏm trong
lòng hố, họ thò tay kéo nắp đậy lên đầu kín mít. Chưa đầy một phút, khắp
khu vực trở nên vắng lặng, không một bóng người.
Lóng cóng lôi Mark ra khỏi lòng xe, hai công an đẩy cái thân xác cao kềnh
và gầy nhom của anh xuống một hố cá nhân nhỏ xíu. Họ cố đè nhưng Mark
không chịu ngồi sụp xuống. Người anh vẫn thẳng đơ trong bàn tay túm chặt
của họ, để mặc họ muốn làm gì thì làm. Thấy không thể làm cho Mark
khòm lưng ngồi chồm hổm, hai công an bắt đầu hét lớn vào hai lỗ tai anh
và vừa nhảy lên đè vừa trở ngược báng súng nện tới tấp lên hai vai anh. Tới
khi có một đợt bom khác nổ quá gần làm đất và gạch đá rơi như mưa khắp