mặt đường chung quanh, họ lật đật buông Mark ra rồi nhào xuống hai chiếc
hố gần đó.
Cả hai vừa kéo kín nắp hố thì ánh chớp và tiếng bom nổ ầm ầm, rền lên
như sét đánh. Gạch đá càng lúc càng bay rào rào, trúng chiếc Tatra nằm trơ
vơ giữa đường. Từ dãy nhà kho nhiên liệu đang bốc cháy, ánh sáng đỏ rực
làm loang lên bầu trời một màu da cam chất ngất và nóng bỏng. Mark
Sherman ngước mắt nhìn lên, bộ mặt anh đanh lại, khốc liệt.
Rồi từ trong hố núp bom chỉ đào vừa vặn cho người Á Đông nhỏ thó, Mark
đột nhiên đứng thẳng lưng. Anh chụp nắp hố, liệng ra xa. Chiếc nắp hố
quay tròn như bánh xe, lăn qua bên kia mặt đường cho tới khi rớt xuống
rảnh nước bên đường, kêu lẻng kẻng. Đưa hai nắm đấm lên trời cao vời vợi
và mù mịt khói, Mark lảm nhảm gào thét với những chiếc oanh tạc cơ Mỹ
đang bay khuất dạng đâu đó trên mây.
Tiếng của Mark tuôn ra từng tràng, lộn xộn, không đầu không đuôi. Không
ai biết anh muốn nói gì. Chúng tự động vọt ra khỏi cổ họng. Ban đầu nhỏ
hơn tiếng kêu của một loài thú, kế đó biến thành những âm thanh chửi bới
mê loạn. Đôi khi tiếng la hét ấy chìm lĩm trong tiếng ầm ầm cuồng nộ của
cuộc oanh tạc. Đôi khi chúng ré lên chói tai nhức óc trong không khí im
ắng bất chợt giữa hai đợt bom. Có lần, nắp hố bên cạnh Mark bị rón rén hé
lên và qua vành hố, hai tròng mắt của Trần Văn Kim giật mình đảo quanh.
Rồi một đợt gạch đá khác lại văng tới tấp làm Kim phải kéo sập nắp hố của
mình lại.
Khoảnh khắc sau, một cục gạch to cỡ nắm tay văng đến, đập vào trán Mark
làm anh ngất xỉu. Anh gục xuống, nửa thân người dưới lòng đất, nửa thân
người vắt ngang miệng hố. Mark nằm không nhúc nhích trong khi tiếng
gầm rú của lũ máy bay oanh tạc xa dần rồi mất hút trên mây. Và sau cùng,
khi đường phố yên tĩnh trở lại, trong mấy giây ngắn ngủi, tiếng thổn thức
yếu ớt của Mark là âm thanh duy nhất của con người trong trời đêm thinh
lặng.