- Đúng thế. Cách đây ba tháng, những móc nối đầu tiên qua các thành phần
thứ ba đã làm lộ ra một danh sách nửa tá tù nhân mà Mặt Trận muốn ta
phóng thích ngay. Chúng đề nghị rằng để đổi lại, các phi công Mỹ ở Hà
Nội cũng sẽ được phóng thích. Suốt mấy tuần lễ vừa rồi chúng tôi không
nghe thấy gì cả ngoại trừ đêm qua — chỉ mấy giờ sau khi lời tự kiểm của
Mark được Đài phát thanh Havana loan đi.
Joseph vội vàng hỏi:
- Có phải chú cho rằng việc chúng cho truyền thanh lời của Mark tối qua là
có dụng ý?
- Gần như chắc chắn. Dường như chúng đánh giá Mark là con chủ bài vì nó
là cháu nội của thượng nghị sĩ Nathaniel Sherman nổi tiếng. Đêm qua, Mặt
Trận đưa ra danh sách mười hai tù binh Mỹ, lần đầu tiên nêu rõ họ và tên
— và trong số đó có tên của Mark.
- Nhưng Guy này, đó là một tin tuyệt diệu!
- Chúng ta hãy cố giữ cái tuyệt diệu đó như một triển vọng — hiện hãy còn
quá sớm. Và âm mưu ấy còn dày đặc hơn nữa.
- Chú có ý nói gì?
- Trong danh sách các tù nhân của Sài Gòn mà Mặt Trận muốn ta phóng
thích để trao đổi, có thêm một đòi hỏi mới — cho một tù nhân quả thật rất
đặc biệt. Hắn bị bắt ở đồng bằng sông Cửu Long cách đây một năm. Kể từ
lúc đó, hắn bị biệt giam trong một xà-lim vách sơn trắng, có gắn máy lạnh,
tại tầng hầm của Sở Liêm Phóng Pháp thuở trước ở đầu đường Tự Do. Hắn
cực kỳ cứng cỏi tới độ ngay cả họ và tên của mình hắn cũng không tiết lộ.
Hắn chỉ được chúng tôi đề cập tới với biệt hiệu “người trong phòng trắng”
— và đó cũng là cách mà Mặt Trận gọi hắn ở trong danh sách. Chúng tôi
biết chắc chắn rằng ít nhất hắn cũng ở trong Ủy Ban Trung Ương của Đảng
Lao Động — thậm chí còn có thể là Ủy viên Bộ Chính Trị. Chúng tôi đang
bắt đầu nghĩ rằng có thể hắn chính là đối tượng của toàn bộ việc trao đổi tù
binh này. Và có thể Việt Cộng chờ cho tới lúc này mới đòi hỏi tới hắn để
giả bộ hạ thấp tầm quan trọng của hắn. Suốt mười hai tháng qua, hắn không
nói một tiếng. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn, một cách tuyệt đối, rằng
hắn là một tên Hà Nội cao cấp nhất từ trước tới nay đang nằm trong tay của