TRĂNG HUYẾT - Trang 977

Chúng tôi gắn các mi-crô cực nhạy và các ống kính truyền hình để ghi nhận
từng cử chỉ, từng âm thanh của hắn suốt hai mươi bốn giờ trong ngày dù
hắn thức hay ngủ. Cho tới lúc này, hắn không để lộ gì cả. Tuy vậy, cũng
cho tới lúc này, hắn chưa bao giờ mặt đối mặt với một sĩ quan OSS từng
tiếp tay huấn luyện cái đám du kích Việt Minh cỏn con mà đầy mơ mộng
hồi năm 1945.
Guy cất cao giọng để âm vang rõ hơn trong xà-lim nhưng khi cả hai tới
gần, người Việt Nam còm cỏi ấy vẫn không nhúc nhích, không quay lại.
Thậm chí khi hai người Mỹ đi vòng tới đứng trước mặt, anh ta vẫn tiếp tục
chúi mình, co ro ôm chặt thân thể tiều tụy bằng hai cánh tay gầy guộc trơ
xương, và họ chỉ thấy đỉnh đầu anh ta chúi xuống. Guy thấp giọng, nói
bằng tiếng Pháp:
- Này đồng chí, tôi đem một người bạn cũ của bác Hồ tới gặp nhà ngươi
đây. Hãy để cho ông ta nhìn rõ ngươi một chút.
Trong một hồi lâu, người tù vẫn yên lặng chúi đầu xuống. Nhưng cuối
cùng, khi anh ta nhướng mắt lên nhìn họ, Joseph bỗng căng cứng người và
ém bụng hít vào nhè nhẹ. Dù hai gò má hốc hác lõøm sâu và mớ tóc bạc bị
cạo sát da đầu, đôi lông mày của một người học rộng và ánh mắt sáng quắc
khiến Joseph lập tức nhận ra người Việt Nam ấy. Và ký ức anh quay trở lại
thật nhanh thời điểm hai mươi ba năm trước, tới đôi ba ngày ngắn ngủi anh
trải qua trên mỏm đá bên ngoài hang Pắc Bó trong thời gian anh được săn
sóc phục hồi sức khoẻ sau khi chiếc máy bay Warhawk bị rớt. Trong chớp
mắt đôi bên nhận ra nhau. Mắt của Đào Văn Lật cũng mởù lớn, ánh lên
một thoáng phù du, rồi nét mặt lại trở về vẻ trống rỗng cũ.
Guy chăm chú quan sát cả hai người và hắn ghi nhận được những dấu hiệu
bất giác ấy. Tiếng hắn sắc lạnh, không kềm được âm vang đắc thắng trong
giọng nói của mình:
- Joseph, tôi có thể nói là anh nhận ra hắn. Hắn là ai vậy?
Tiếp tục nhìn Lật đăm đăm, đầu óc Joseph rối tung với những thôi thúc trái
ngược nhau. Làm thế nào anh có thể kết hợp ổn thỏa trong tâm trí mình
hình ảnh một người An Nam trí thức, trẻ tuổi và đầy lý tưởng, kẻ đã từng
đọc thơ của Hồ Chí Minh cho anh nghe trên một sườn núi ở Bắc kỳ, với