Mắt người CIA liếc xuống Lật lúc này vẫn ngồi đưa mắt nhìn trống rỗng
phía trước mặt với thái độ như thể hai người Mỹ đã bỏ đi tự lúc nào.
- Nhưng Joseph ạ, còn có một cái khác có thể giúp gợi lại trí nhớ của anh
— nó được ghi vào hồ sơ là “những vết thẹo và đặc trưng cá biệt về thể
xác”.
Nắm một cánh tay đang mắc trong còng của Lật, Guy lôi anh ta đứng lên.
Rồi với cử động của bàn tay còn lại, Guy túm chiếc quần cụt lỏng lẻo của
Lật tuột thật lẹ khỏi hai ống quyển, xuống tận sàn nhà. Vẫn túm chặt cánh
tay của người Việt Nam để anh ta không thể cúi xuống kéo quần lên, hắn
quay anh ta về phía Joseph theo cách làm sao để háng của anh ta phô ra
trọn vẹn:
- Lúc này anh đã biết tôi có ý nói gì — hắn chẳng có một hòn dái khốn nạn
nào cả!
Trơ vơ trong bàn tay nắm cứng của người Mỹ, Lật loay hoay rán hết sức
vươn cái thể xác ốm o tàn tệ của mình lên để cố giữ đầu ngẩng thật cao
nhìn thẳng tới bức tường trắng trước mặt, nơi đằng xa kia, cố sức phấn đấu
giữ cho bằng được cái tư thế mà ít nhất theo tâm tưởng của anh, nó cũng
biểu lộ một phẩm cách nào đó.
- Anh giải thích ra sao về cái này, Joseph? Liệu có thể hắn từng là một loại
thái giám nào đó ở cung đình Huế ngày xửa ngày xưa? Có phải đó là nơi có
thể anh từng gặp hắn?
Lật đang nghiêng qua lắc lại cố giữ thăng bằng. Joseph quay mặt đi ra cửa
để khỏi phải nhìn cái thân thể còm cỏi và bị thiến của người Việt Nam sáu
mươi lăm tuổi ấy.
- Guy, cái đó chẳng giúp ích được gì — hãy để cho hắn mặc quần vào.
Chúng ta đi thôi, về xem các bức ảnh.
Joseph gõ mạnh lên cánh cửa, cố ý cho cai tù bên ngoài biết cả hai muốn đi
ra và không quay lại nữa. Nhưng trong khi chờ cửa mở, xuyên qua khoé
mắt, Joseph có thể thấy Lật đang run lẩy bẩy ngồi khom người trên chiếc
ghế đẩu màu trắng. Hai cánh tay khẳng khiu và bị còng đang cố sức túm
chiếc quần cụt tả tơi kéo lên che kín háng mình.