ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP I - Phần Thứ Nhất - Đời Thuộc Địa Là Thế! - 1925
- 11 -
Mặt trời vừa lặn bóng tối đã lẹ làng phủ kín trại săn. Chỉ trong vài giây, ánh
sáng nhạt nhoà nhường chỗ cho đêm đen ẩm ướt mượt tựa nhung, như thể
từ trên trời có tấm màn thình lình rủ xuống khiến mọi hình bóng bên kia
ngọn đèn bão lập tức sống động hẳn lên theo những âm thanh đinh tai buốt
óc của rừng đêm. Dưới bờ sông, một đạo quân ếch nhái nhỏ bé ồm ộp kêu
vang bài ca khản đặc, đối chọi với tiếng râm ran rền rỉ không ngừng của lũ
ve sầu giấu mặt. Từ chốn xa xăm đâu đó có con chim nào đó thỉnh thoảng
thét lên thảm thiết như đang cơn đau đớn quằn quại.
Trong góc lều vải âm u dùng làm nhà bếp, Ngô Văn Lộc ngồi chồm hổm
bên chiếc thùng đựng đồ đạc bị anh cố ý lật sấp để tạm dùng làm bàn viết.
Tập trung tinh thần, mặt cau lại với bàn tay lóng ngóng, Lộc nắn nót viết
chữ quốc ngữ, một biểu hiện ký âm tiếng An Nam bằng chữ cái la tinh. Một
loại chữ được các giáo sĩ Kitô giáo phương tây lập thành từ năm 1620 để
dùng vào công tác truyền giáo, Về sau nó được cải tiến dần và hiện trở
thành thứ chữ thông dụng trên cả nước vì nó dễ tập đọc tập viết. Thỉnh
thoảng anh ngừng viết, liếc mắt qua lỗ xỏ dây nơi tấm vải bạt dùng làm
vách, dòm chừng Jacques Devraux coi hắn có còn ngồi với mấy người Mỹ
săn thú quanh chiếc bàn đặt chính giữa bãi đất trống hay không.
Lộc đang nhân cơ hội họ ăn tối để cố sao chép thêm một tờ truyền đơn kêu
gọi tham gia cách mạng nhằm mục đích chấm dứt sự đô hộ của người Pháp.
Bản chính được soạn thảo bởi Việt Nam Quang Phục Hội, một hội kín do
hoàng thân Kỳ Ngoại Hầu Cường Để làm hội chủ mà anh tham gia từ hơn
ba năm trước, lúc bị buộc phải rời bỏ đất đai ruộng vườn của mình tại Long
An vì không đóng nổi thuế. Trong nỗ lực tuyển mộ thêm đảng viên tại các
làng mạc hẻo lánh quanh vùng rừng đất đỏ miền đông nam bộ, anh đã sao
chép tờ truyền đơn đó ra hàng chục bản. Gấp rút ghi cho xong bản cuối
trước lúc bữa ăn chấm dứt, Lộc nhìn qua khe lều, thấy vợ và hai con trai