ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Sáu - Thái Bình Kiểu Mỹ - 1963
- 4 -
- Làm sao thắng được cuộc chiến tranh này khi mình tìm đếch ra quân
địch?
Đại úy Lionel Staudt lầm bầm qua kẽ răng khi đứng dạng chân giữa xóm
ba. Lúc đó trời mười giờ rưỡi. Lính Nam Việt Nam lờ quờ tập họp lại sau
khi lục soát thêm vài nhà tranh trong xóm, cũng không tìm thấy gì. Như
thường lệ, bà già và trẻ con bị gom thành một tốp để thẩm vấn nhưng rồi
cũng chẳng ghi nhận được gì thêm. Ba-lô lính hầu hết treo lủng lẳng một
con gà hoặc một con vịt vừa cắt tiết. Rõ ràng họ chỉ mong mau tới giờ nghỉ
trưa để lè phè nấu bữa ăn chính trong ngày vốn đã thành thông lệ trong các
cuộc hành quân. Lúc này trên đầu mọi người, mặt trời tháng Tư phả hơi
nóng hầm hập khiến ai nấy đều khật khờ, góp phần làm tăng thêm tình
trạng căng thẳng giữa các sĩ quan Việt nhỏ thó và các cố vấn Mỹ mồ hôi
nhễ nhại.
Bước vào bóng mát của một lùm dừa, Staudt đưa tay quệt lông mày. Viên
đại úy Mỹ đứng nhìn trung úy Cát đang bàn soạn với đại úy Hoàng trong
sân một túp lều tranh cuối xóm, anh lầu bầu:
- Nếu chúng ta bỏ công sức ra đánh giặc cũng nhiều chẳng kém công sức
bỏ ra đi tìm giặc thì cách đây một năm đã kết liễu được cuộc chiến tranh
ruồi bu này rồi. Hoặc thực tế, có thể đếch ai đi tìm giặc! Từ sáng tới bây
giờ, đối tượng duy nhất bị "lùng-và-diệt" lòng vòng mấy chỗ này là mấy
chục con gà con vịt trong chuồng!
Toán truyền hình Anh vốn được đặc biệt chiếu cố, lúc này chất đồ nghề
thành một đống trong bóng mát dưới lùm cây và ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai
chuyên viên kỹ thuật miệng cười hớn hở. Chỉ riêng Naomi Boyce-Lewis
trông có vẻ vẫn phớt tỉnh và trầm lặng, hình như không để ý tới cái nóng.
Đưa mắt nhìn dọc con đê họ sẽ phải theo đó băng qua cánh đồng ngập nắng
để vào xóm kế tiếp, Naomi hỏi Staudt: