46
là việc của tôi. Gặp nhau ở đây có khi lại là điều tốt
ấy chứ.
Đào Sư Tích tò mò:
- Tốt thế nào?
- Thứ nhất, đỗ hay trượt là do sức học, chứ gái
hay trai thì có liên quan gì! Thứ hai, tôi là phận gái,
theo tiếng Hán thì đọc là nữ, tôi nhỏ tuổi, vậy là chữ
tử. Nữ ghép với tử là chữ hảo. Hảo là tốt, cớ sao ông
lại sợ xúi quẩy.
Thấy cô bé thông minh, láu lỉnh, nói năng linh
hoạt, ông vui miệng hỏi:
- Vậy theo cô, tốt đến mức nào?
- Là đậu Tiến sĩ chứ sao nữa.
- Tiến sĩ thì đã có gì là vừa ý.
- Thế thì Trạng nguyên nhé!
- Được lắm!
Quả nhiên, sau đó Đào Sư Tích đỗ Trạng nguyên.
3. Cha dạy con đỗ Trạng nguyên
Dòng họ Đào còn lưu truyền lại một câu chuyện
rất thú vị về Tiến sĩ Đào Toàn Bân và Trạng nguyên
Đào Sư Tích.
Chuyện kể rằng chính ông Đào Toàn Bân đã
từng được Chu Văn An đề tặng mấy chữ: “Đại sư
vô nhị”, tức là bậc thầy có một không hai. Điều ấy
cho thấy ông là một người đức độ, tài năng uyên
bác, được người đương thời mến phục.
47
Khi Đào Sư Tích đỗ Trạng nguyên, được vào yết
kiến vua Trần, vua hỏi:
- Thầy dạy của Trạng nguyên là ai?
Đào Sư Tích đáp:
- Thưa bệ hạ, chính là cha của thần ạ!
Hoàng thượng bèn cho mời cha của Đào Sư Tích
vào triều, khi gặp mặt, vua khen rằng:
- Ta có lời khen, thật đúng là hổ phụ sinh hổ
tử. Cha dạy con đỗ Trạng nguyên, xưa nay cũng
thật hiếm.
Rồi vua Trần nói tiếp:
- Ta ra một vế đối, ngươi hãy đối thử ta xem.
Đào Toàn Bân cung kính vâng mệnh. Vua
Trần đọc:
- Viên ngoại ba tiêu, vô phu quân, tứ thời hữu kết.
Nghĩa là:
Cây chuối ngoài vườn, không có chồng mà bốn mùa
kết trái.
Cụ Đào Toàn Bân ứng đối ngay:
- Mộc tại nguyệt thiên, vô thổ bồi, bát nguyệt giai xuân.
Nghĩa là:
Cây mọc ở cung trăng, không có đất bồi, mà vẫn cứ
tốt tươi.
Nghe xong vua lại khen ngợi hết lời, rồi ban cho
bức trướng có đề năm chữ “Phụ tử đồng đăng
khoa”. Vì sự kiện này mà người ta vẫn gọi cụ Đào
Toàn Bân là Trạng nguyên, vì khoa thi ấy Đào Sư
Tích đỗ Trạng nguyên nên cụ cũng được phong
luôn danh vị ấy.