72
Thế rồi Trạng bắc cân lên cân đá. Rồi nói với sứ
thần nhà Minh:
- Ông ra mà xem số cân nặng của voi!
Sứ thần trông thấy cả sợ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ
ra bình tĩnh. Khi xong việc, Chu Hy nói:
- Ông thật là giỏi! Tiếng đồn quả không ngoa.
Ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo được tờ
giấy này dày bao nhiêu không?
Sứ nói rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một
cuốn sách dầy đưa cho Lương Thế Vinh. Sứ lại đưa
luôn một chiếc thước.
Giấy thì mỏng mà li chia ở thước lại quá to,
Trạng nghĩ giây lát rồi nói:
- Ngài cho tôi mượn cuốn sách!
Sứ đưa ngay sách cho Trạng nguyên Lương Thế
Vinh, mỉm cười vẻ đắc thắng. Trạng Lương Thế Vinh
lấy thước đo cuốn sách, nhẩm tính một lát rồi nói bề
dày tờ giấy.
Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà.
Nhưng sứ chưa tin tài Trạng Lương Thế Vinh, cho là
ông đoán mò. Khi nghe ông nói việc đo này rất dễ,
chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ
giấy là ra ngay kết quả thì sứ ngửa mặt lên trời than:
“Danh đồn quả không sai. Nước Nam thật có lắm
người tài!”.
Trạng nguyên Lương Thế Vinh quả là kỳ tài, ông
nghĩ ra cách giải toán hóc búa ngay trong những
tình huống bất ngờ, cần ứng đối nhanh. Gặp vật to
73
thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải
chăng, sáng kiến của Trạng Lương Thế Vinh là mầm
mống của phép tính vi phân (chia nhỏ) và tích phân
(gộp lại) mà ngày nay là những phép tính không thể
thiếu được trong toán học hiện đại.
Ngoài tính thông minh, hoạt bát, Trạng Lương
Thế Vinh còn là người có tiết tháo, không ham công
danh phú quý mà thích cuộc sống điền viên, bình dị.
Khi còn làm quan, tính tình ông thẳng thắn, cương
trực, gặp việc không phải là phản đối ngay. Tính
ông tuy cứng rắn mà lại hay khôi hài. Đến giờ vẫn
còn lưu truyền lại nhiều giai thoại lý thú về mối
quan hệ giữa ông với vua Lê Thánh Tông.
Vua Lê Thánh Tông biết rõ hồi nhỏ, Trạng Lương
Thế Vinh nổi tiếng nghịch ngợm, hay tắm ao, hồ nên
bơi lội rất giỏi. Một hôm, đi chơi thuyền có Trạng
Lương Thế Vinh và các quan theo hầu, vua liền giả
vờ say rượu đẩy ông rơi tùm xuống sông, rồi lệnh
cho quân tiếp tục chèo thuyền đi.
Không ngờ, Trạng Lương Thế Vinh rơi xuống
liền lặn một hơi đi thật xa, đến một chỗ vắng lên
bờ ngồi núp vào một bụi rậm không ai trông thấy.
Vua Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy Lương
Thế Vinh trồi đầu lên, bấy giờ mới hoảng hồn, vội
cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, nhưng tìm mãi
cũng chẳng thấy đâu. Vua hết sức ân hận vì lối
chơi đùa quá quắt của mình, chỉ muốn khóc, thì tự
nhiên thấy Lương Thế Vinh từ dưới nước ngóc