80
Vũ Kiệt trả lời (đối sách):
“... Thần nghe: Cái học của người xưa nhất thiết
phải có thầy, người thầy làm nhiệm vụ truyền đạo,
thụ nghiệp nêu lên những chỗ nhầm lẫn, giải thích
những điều tồn nghi trong sách vở. Các ngành, các
nghề, ngay cả những nghề vụn vặt cũng không thể
không có thầy được, huống hồ người theo học đạo
Nho? Bệ hạ thường lo nghĩ Nho thuật không được
xem trọng, thì giáo hóa không được sáng sủa, nhân
tài không phát triển, không lấy gì làm chỗ dựa cho
cương thường, dẫn dắt theo nguyên khí của quốc
gia... Ngoài ra còn kính trọng học quan và việc nêu
khuôn mẫu của người thầy lại càng trọng hơn.
Là kẻ sĩ phải thấy rằng mình được vinh hạnh,
càng chăm lo việc thực học. Trong lúc chưa thành
đạt thì sống theo đạo lý thông thường để chờ thời
gặp mệnh. Không để mất phẩm chất riêng của
mình. Lúc đã được tin dùng thì phải giữ đúng danh
vị và làm việc thực sự, không thể để mất cái điều mà
mình hằng mong muốn, như thế mới có thể được”.
“... Không thể không có những con người ngồi
đúng chỗ, dung mạo đoan trang, sáng rõ nghĩa lý
sách vở, tu chỉnh nết na...”.
“... Tất cả đều bởi cái đạo làm thầy được đứng
vững nên người tốt được nhìn ra”.
Vũ Kiệt cũng nêu những tồn tại của giáo dục
lúc bấy giờ cả phía thầy dạy và học: Nhưng cũng
81
có khá nhiều người làm thầy, tư chất kém cỏi, văn
vẻ vụng về. Cái mà người học trò cần có là sự
uyên bác, nhưng người thầy lại có kẻ nông xoàng,
tài cán thô thiển. Đạo làm thầy không vững vàng
như thế thì còn lạ gì khi thấy sĩ tử xấu hổ trong
việc đi học?
“... Hiện tại việc học của nho sĩ hẳn đều như
việc học của cổ nhân chứ? Sự trình bày của họ
chẳng qua là sự rườm rà theo cách cắt gọt vẽ vời,
sách vở chứa đầy trên án nhưng phần nhiều là
hình trạng của gió mây...”.
“... Tâm thuật đã mất trước khi ra làm quan rồi,
thì sau khi ra làm quan còn tìm sao được cái tiết
tháo và phong độ của họ...”.
“... Cái thói quen bị kẻ sĩ buông trôi theo dòng tệ
tục như thế thì còn gì khi họ đạt được danh vị ở
triều đình nên ít người thuận theo lễ nghĩa...”.
Vũ Kiệt cũng vạch ra hướng để khắc phục
những tồn tại ấy:
“Thần mong bệ hạ: Đạo làm thầy phải được
tuyển chọn kỹ càng. Việc nuôi dạy sĩ tử phải được
nghiêm nghị đúng hướng”.
“Tìm nhân tài trước hết phải chú ý đến mặt đức
hạnh, phế truất kẻ phù hoa...”.
“Nếu như dùng lời gian dối để trau chuốt thì
dứt khoát không dùng. Người dám nói thẳng... thì
có thể thu nhận...”.
“Khoa mục tuy có thể trọng dụng, nhưng dựa