cuộc phỏng vấn và các lời bình luận hài hước. Nó được phát mỗi ngày từ
mười hai đến mười bốn giờ và khách mời bao gồm cả các chỉnh trị gia, nhà
văn hay những người nổi tiếng đi ngang qua đây hoặc những vị tai to mặt
lớn của vùng này.
Mỗi buổi sáng, Tom đi làm việc trước giờ phát thanh, lên mạng Internet
góp nhặt các thông tin lý thúc, đọc nhật báo hay nguyệt san, tìm kiếm
những gì khác thường.
Vào sáng thứ hai sau buổi trình diễn vở kịch Quân Vương và Thiếp, anh có
cảm tưởng lạ kỳ là Alice Carroll luôn hiện diện trong tâm trí của mình suốt
các ngày cuối tuần. Nhiều lần anh định gọi điện cho cô ta, nhưng rồi anh lại
gác điện thoại trước khi đường dây được nối.
Coi nào, mình sẽ gặp cô ta tại phòng tập thể dục trong tuần này mà, và thật
tự nhiên mình sẽ mời cô ăn tối với mình hoặc đi xem xine cũng hay. Điện
thoại để xin một cái hẹn có thể là một hành động không hay cho lắm và sẽ
đặt mình vào một tình thế khó xử nếu như cô ta từ chối hoặc không muốn
gặp mặt mình nữa thì sao.
Anh vẫn biết các lần do dự như thế của anh luôn làm trò cười cho các bạn
mình. Như một người bạn mới đây thôi đã nói với anh:
- Tom à, mày là thằng tuyệt vời nhưng nếu mày không gọi điện lại cho một
cô gái, thì mày cũng sẽ không chết đâu.
Anh phải nhìn nhận là nếu như anh không mời Alice Carroll đi chơi vài ba
lần và sau đó cũng không gọi điện cho cô ta, thì cô ta vẫn mạnh khỏe như
thường, không phải chết vì việc ấy.
Cô là một người rất ý tức, anh thầm nghĩ khi ngước mắt nhìn lên đồng hồ,
đột nhiên ý thức là chương trình của mình sẽ bắt đầu trong một giờ nữa. Cô
nói rất ít về mình và Tom tin chắc là cô không thích người ta đặt cho cô quá
nhiều câu hỏi. Ngày đầu tiên, trong lúc uống cà phê tại câu lạc bộ thể dục,
cô có vẻ khó chịu khi anh chọc tức cô về chuyện đến ở Minneapolis. Còn
lúc tối thứ sáu, khi khúc nhạc mở đầu của vở Quân Vương và Thiếp vừa
trỗi lên, anh thấy cô cố nén không bật khóc.
Có nhiều phụ nữ sẽ kiếm chuyện với bạn nếu như bạn không dành cho họ
tất cả thời gian của bạn trong một bữa tiệc nhưng Alice cảm thấy bình