ghi rõ: Chứng cứ liên quan đến một vụ án mạng. Mời các người cứ lấy mà
dùng !
Lời công kích của ông Baldwin kích thích sự phản đối của Sloane, làm cho
ông nhớ lại cái thời mà ông học tiếng Latinh tại viện quân sự Xavier. Một
trong những thông thư của Thánh Saint Paul có ghi: Ne nominatur in vobis
– có nghĩa là “ Bạn sẽ không bao giờ thốt ra từ này”.
Đúng như vậy, thà ngậm miệng lại hơn là nói ra những gì mình nghĩ về ông
ta, Sloane tự nhủ. Ngoài ra ông cũng sẽ nổi giận như thế khi nghĩ đến việc
các trang của cuốn nhật ký bị biến mất trong ngăn tủ đựng tang vật của
riêng ông ngay tại văn phòng của trụ sở cảnh sát.
Không thể chối cãi được, ông hoàn toàn có lỗi trong việc này. Ông luôn gắn
chùm chìa khóa của tủ tang vật vào trong xâu chìa khóa mà lúc nào ông
cũng bỏ trong túi áo vét. Nhưng ông lại luôn cởi áo vét đó ra vì thế bất cứ
kẻ nào cũng có thể lấy nó để làm 1 chìa khóa khác và bỏ nó lại trong túi áo
trước khi ông kịp nhận ra là chúng biến mất.
Khi bản gốc không còn nữa, tất cả các khóa đều được thay mới. Nhưng ông
vẫn không từ bỏ cái thói quen để chìa khóa trong túi áo vét được máng ở
lưng tựa của chiếc ghế ông ngồi.
Ông trở lại cuộc nói chuyện điện thoại. Baldwin đã nín hết hơi và Sloane
lợi dụng cơ hội để nói.
-Thưa ông, hôm qua tôi đã báo tin cho ông vì tôi nghĩ là ông phải được
biết. Còn ngày hôm nay tôi điện cho ông vì tôi nghĩ rằng Jimmy Landi là
một nhân chứng có thể tin được trong vụ án mà chúng ta đang phụ trách.
Hôm qua ông ấy có nhìn nhận là chỉ đọc sơ qua cuốn nhật ký mà Lacey
Farrell đã giao lại cho ông ta. Ngoài ra ông ta chỉ giữ nó được một ngày mà
thôi.
-Ồ, cuốn nhật ký đó đâu có dài gì lắm đâu, - Baldwin trả lời gọn lỏn. –
Người ta chỉ cần vài giờ để đọc nó cho thật kỹ kia mà.
-Nhưng ông ta đã không làm như thế và đây là điểm yếu của ông ta, -
Sloane phản bác và ra hiệu cám ơn Nick Mars vừa đặt một tách cà phê trên
bàn của ông. – Ông ta còn hăm là sẽ hành tội chúng ta, bảo là sẽ mướn một
thám tử tư cho riêng ông ta. Còn người hùn vốn với ông ta, Steve Abbott có