mặt ngay lúc đó cũng làm ra vẻ quan trọng.
-Tôi khó lòng mà phê phán ông ta được, - Baldwin nói một cách khô khan.
– Và dường như ông ta không thể tìm ra được đầu mối gì nên sự hiện diện
của một điều tra viên khác cho vụ án có thể hữu ích lắm đấy.
-Ông biết rõ là không thể được vì người đó sẽ cản trở công việc của chúng
ta. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra ngay. Abbott vừa điện cho tôi như muốn
xin lỗi vậy. Khi nghĩ lại có thể Jimmy Landi tưởng lầm là có thiếu nhiều
trang trong cuốn nhật ký của Heather. Ông ta nói cái đêm mà Lacey Farrell
đem nó đến, ông đã đọc nó rồi sau đó bị suy sụp nên để nó qua một bên.
Qua sáng ngày hôm sau chúng ta đã lấy nó.
- Có thể là đã mất nhiều trang của cuốn nhật ký đó nhưng chúng ta không
thể nào chắc chắn việc đó, có phải không? – Baldwin nhận xét bằng một
giọng lạnh lùng. – Và cứ cho là ông ta đã lúng túng về những trang được
viết trên giấy không kẻ hàng đi, thì việc bản gốc bị đánh cắp vẫn chứng
minh là trong cơ quan ông có kẻ hai mang. Tôi đề nghị ông nên kiểm tra lại
vấn đề nhân sự của mình đi.
- Đó cũng là ý của tôi. – Sloane nghĩ không cần thiết phải báo cho Baldwin
biết là ông đã giăng một cái bẫy cho thủ phạm khi loan tin có nhiều chứng
cứ mới liên quan đến vụ án Waring được cất giấu trong ngăn tủ.
Baldwin kết thúc cuộc nói chuyện.
- Ông hãy thông tin cho tôi và hãy cố giữ cho kỹ các chứng cứ mới mà ông
vừa tìm thấy. Ông nghĩ mình có thể làm được chuyện đó không ?
- Tôi hy vọng là được. Sẵn dịp đây thưa ông, chính chúng tôi đã lấy dấu tay
của Savarano trên khung cửa của Farrell. Tôi nhớ là các điều tra viên của
ông đã xác nhận là hắn đã chết rồi.
Tiếng clíc ở đầu dây bên kia chứng minh cho thanh tra Eddie Sloane biết
được ông đã chạm phải điểm yếu của Baldwin. Một điểm cho chúng ta, ông
ta hớn hở.
Nhưng đây là một chiến thắng không có hậu và ông cũng biết điều này.
***
Suốt bữa trưa đó, toán nhân viên của Gary Baldwin phải hứng chịu các lời
khiển trách về việc thất bại trong việc điều tra này. Và tính khí của ông thay