máy bay và tôi sẵn sàng đưa hết các thông tin cho ông chưởng lý để giúp
tôi mau chóng trở về nhà được.
Họ đi dọc theo nhiều hồ nước nằm rải rác khắp thành phố. Lần tuyết rơi sau
cùng được gần một tuần rồi, tuy vậy mặt đất vẫn còn trắng tinh. Dần dần
các ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, lấp lánh trong cái không khí lạnh giá
của đêm tối. Lacey cho đây là một thành phố đẹp và trong một hoàn cảnh
khác mình có thể thích sống tại đây, nhưng hiện giờ mình chỉ muốn về nhà
thôi. Mình cần phải về lại nhà thôi.
Cuộc gọi điện tối nay, được chuyển qua một đường dây đặc biệt trong một
phòng khách sạn.
Trước khi cho cô nói chuyện với Baldwin, Swenson báo cho Lacey là ông
sẽ chờ ở ngoài hành lang trong lúc cô nói chuyện.
Người ta nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên và Lacey nghe ông Gary
Baldwin báo tên của ông.
Swenson đưa ống nghe cho Lacey: “Chúc cô may mắn” – ông thì thầm rồi
bỏ đi ra ngoài.
-Thưa ông Baldwin, - cô nói, - tôi xin cám ơn ông đã gọi cho tôi sớm như
thế này. Tôi có nhiều thông tin mà tôi cho là hết sức quan trọng.
- Tôi cũng hy vọng như thế cô Farrell. Thế có chuyện gì vậy?
Khi nghe câu này, Lacey cảm thấy có ác cảm và bực bội đối với ông ta.
Ông có mất gì đâu khi chỉ cần hỏi mình lúc này sống ra sao? Cô thầm nghĩ.
Đáng lẽ ông phải tỏ ra tế nhị hơn mới phải vì đâu phải cô tự ý muốn đến
đây đâu. Cô bị kẹt cứng ở đây vì ông không đủ khả năng bắt tên giết người.
Và cũng đâu phải lỗi của cô khi cô là nhân chứng của một vụ giết người
đâu.
- Chuyện là như thế này, - cô nói rõ từng tiếng một. – Tôi biết được nhiều
chuyện kể về Rick Parker, ông có nhớ đến anh ta không? Đó là một Parker
của văn phòng Parker & Parker, nơi mà tôi đã làm việc trước đây, anh ta có
mặt trong cùng khách sạn với Heather vài giờ trước khi cô ta chết, và cô ta
tỏ vẻ hoảng sợ, hay ít ra là khá bối rối khi thấy mặt anh ta.
Một sự im lặng kéo dài rồi Baldwin mới hỏi:
- Làm sao cô có thể nhặt được cái thông tin như thế tại Minnesota, cô