Sau bốn lần chuông reo, Ruth gác máy.
- Thật tiếc. Cô nàng không có ở nhà nhưng máy trả lời đã được mở. Tôi sẽ
để lại cho cô ta một tin nhắn. Tin nhắn nói là “Ruth và một thanh niên thật
lịch lãm không biết Alice đã biến đi đâu mất”.
Được rồi, cô nàng buộc phải xuất đầu lộ diện thôi, Tom nghĩ như thế. Nếu
như cô ta không muốn gặp mặt mình nữa, mình rất muốn biết điều đó.
Mình không biết trong đời cô ta có một khúc mắc nào không nữa.
Ra đến ngoài, anh đứng im một lúc trên lề đường, do dự không biết phải
làm gì đây. Nếu như anh gặp được Alice trong phòng tập, anh sẽ mời cô ta
đi ăn tối rồi, sau đó đi xem xi nê, ít ra đó cũng là ý định của anh. Phim
được đề cao tại Liên Hoan Phim Cannes đang được trình chiếu tại rạp
Uptown. Đương nhiên là anh có thể đi một mình nhưng điều đó không làm
cho anh cảm thấy hứng thú.
Anh bắt đầu cảm thấy lạnh khi đứng bất động như thế. Anh nhún vai.
Chung quy lại, anh vẫn có thể đến nhà cô ta kia mà. Với một chút may
mắn, anh có thể gặp cô tại đó và mời cô đi xem phim.
Dùng máy điện thoại trên xe, anh lại đụng phải chiếc máy trả lời. Vẫn chưa
về. Anh đậu xe đối diện tòa nhà cô đang ở, ngắm nhìn nó thật kỹ khi nhớ là
cô ở trên tầng ba và cửa sổ nằm ngay trên cửa ra vào.
Không một ngọn đèn nào. Anh quyết định ngồi chờ một chút. Nếu như cô
ta không trở về, mình sẽ đi ăn một cái gì đó và bỏ ý định xem phim.
Bốn mươi phút trôi qua. Anh vừa định đi thì một chiếc xe đậu lại ngay
vòng bán nguyện trước cửa ra vào. Cánh cửa mở ra và Alice bước xuống
rồi hối hả đi vào trong tòa nhà.
Chiếc xe vẫn đậu tại đó một lúc nữa để cho anh thấy đây là một chiếc
Plymouth xanh lá cây sẫm có năm, sáu năm tuổi, một chiếc xe hết sức bình
thường. Anh thoáng thấy người lái xe và vui mừng khi nhận ra ông ta
không còn trẻ nữa. Ông không thể nào làm một người tình lãng mạn của
Alice được.
Hệ thống liên lạc nội bộ nằm trong hành lang. Tom nhấn vào nút 4B.
Khi trả lời, Alice luôn đinh ninh là mình đang nói chuyện với người vừa
đưa mình về.