- Ông Swenson đấy à?
- Không Alice, Tom Lynch đây, - anh nói với giọng giả lả. – Tôi có thể lên
được không?
Khi cô mở cửa ra, anh thấy cô có vẻ mệt mỏi, như kiệt sức vậy. Mặt cô tái
xanh, con ngươi mắt của cô nở thật lớn. Anh không mất thời gian cho việc
vòng vo.
- Hiển nhiên là cô không ổn rồi, - anh nói với giọng lo lắng. – Chuyện gì đã
xảy đến cho cô vậy Alice?
Hình ảnh của người cao lớn và mảnh khảnh hiện trong khung cửa, nỗi lo âu
mà cô thấy được trong ánh mắt, trên khuôn mặt đó, sự nhận định là anh ta
đang cố tìm gặp cô cho bằng được khi cô không gọi điện lại, suýt làm cho
Lacey mất tự chủ.
Chỉ đến khi nghe anh ta gọi cô bằng cái tên Alice cô mới hoàn hồn lại
được, tìm thấy một ít bình tĩnh. Suốt hai mươi phút của chuyến đi vừa rồi,
từ nơi nói chuyện điện thoại về đến nhà, cô có báo cho ông George
Swenson biết nỗi ngạc nhiên của cô.
- Chuyện gì đã xảy ra với ông Baldwin của các người vậy? Tôi đã cho ông
ta một thông tin có thể giúp ích cho vụ án vậy mà ông ta đối xử với tôi như
một tên tội phạm vậy. Ông đã tống khứ tôi, đối xử với tôi như một đứa con
nít. Tôi thiếu điều chỉ còn cách phải đến New York, đi dọc theo đại lộ Năm
với một cái bảng trên người với cùng hàng chữ “Rick Parker là một tên lưu
manh, một đứa con cưng thảm hại đã chơi một vố cho Heather Landi khi cô
ấy đến New York ở độ tuổi hai mươi, tên đó đủ bất nhã đến mức bốn năm
sau, khi gặp lại mặt của hắn, cô ấy vẫn hoảng sợ như thường. Bất cứ ai biết
được thông tin về hắn đều được hoan nghênh”.
Swenson chỉ trả lời vỏn vẹn như sau:
- Cô hãy bình tâm lại đi Alice. Cô nên bình tĩnh trở lại. – Ông có giọng nói
có thể làm cho một con cọp cái trở nên dịu hiền. Hiển nhiên đó cũng thuộc
trong công việc của ông.
Một nỗi lo sợ khác lại chiếm lĩnh người cô. Nếu như một nhân viên trong
toán của ông ta tìm đến mẹ của cô hay gặp Kít để xác minh là cô không báo
cho họ chỗ ở của cô thì sao? Họ sẽ nhận biết rõ chuyện đó với mẹ cô. Cô