Lacey bật thức dậy với tiếng hét hãi hùng khi cô định báo cho anh, lôi anh
vào trong phòng và khóa cửa lại sau lưng họ để cho họ được an toàn trong
đó.
Với tình hình trầm cảm hiện giờ, công việc làm của cô tại văn phòng địa ốc
đúng là cái phao cứu lấy mạng sống của cô. Theo yêu cầu của Milicient,
Lacey đã đi theo bà ta nhiều lần hoặc để gặp các khách hàng hay nhận lấy
các giao dịch mới.
- Công việc của cô càng hấp dẫn hơn khi cô biết rõ khu vực này, - bà
Milicient nói. – Có bao giờ một người nào đó đã nói cho cô biết ngành địa
ốc chủ yếu chỉ là vấn đề địa điểm không?
Địa điểm, địa điểm và chỉ là địa điểm mà thôi. Tại Manhattan, với một tầm
nhìn xuống một khu vườn hay một con sông làm giá cả một căn hộ tăng lên
vùn vụt. Lacey rất muốn trao đổi với Milicient về những giai thoại của các
tên quái gở mà cô đã gặp trong suốt mấy năm qua.
Đêm tối là những lúc khổ tâm nhất của cô, chúng dài lê thê, cô đơn và bất
tận. Tối thứ năm, cô cố đi xem xi nê. Khán phòng chưa đông khách nên cả
hàng ghết còn trống trơn, nhưng khi phim bắt đầu được chiếu, một người
đàn ông bước trên đường đi, ngang qua chỗ cô đang ngồi, xoay mặt lại nhìn
quanh đó rồi ngồi ngay đằng sau lưng cô.
Trong cảnh mờ tối, cô chỉ nhìn thấy người đó tầm vóc trung bình và hơi
gầy. Tim cô đập liên hồi.
Lúc đó là đoạn giới thiệu phim và Lacey nghe tiếng ghế kêu lên khi người
đó ngồi xuống đồng thời ngửi thấy mùi bắp rang mà người đó mang theo.
Đột nhiên cô cảm thấy ông ta vỗ vỗ vào vai cô. Hoảng sợ, cô phải hết sức
mình để quay đầu lại, nhìn vào ông ta.
Ông ấy chìa một bao tay ra.
- Cái này có phải của bà không? Tôi thấy nó ở dưới ngay chỗ bà đang ngồi.
Lacey không thể nào tiếp tục xem phim được vì cô không tài nào tập trung
vào những gì đang xảy ra trên màn ảnh.
***
Sáng ngày thứ sáu, bà Milicient hỏi Lacey dự định của cô cho thời gian
nghỉ cuối tuần.